Chương 5: Bệnh Tình Của Tiểu Thư Kỳ.

Lúc Ân Thư Tuyết nhận được tin báo từ bệnh viện nói tình trạng của tiểu Thư Kỳ đang nguy cấp, bác sĩ nói vì tìm tim thích hợp có chút khó khăn nên tình trạng của con bé sẽ không thể trụ được quá lâu.

Ân Thư Tuyết liền nghĩ ngay đến Âu Ngự Diễm đang giở trò, cô muốn đi tìm anh ta nói chuyện thì gặp ngay Hoàng Bạch Miên cùng chồng sắp cưới của chị ta, nếu không phải tiểu Thư Kỳ có người mẹ vô tình như Hoàng Bạch Miên thì con bé sẽ không đến mức đáng thương như thế.

Ân Thư Tuyết đang muốn đi tìm Âu Ngự Diễm để nghĩ cách cứu tiểu Thư Kỳ thì gặp Nhâm Mục Thiệu, thấy cô anh liền cười dịu dàng lên tiếng “Tuyết, em đến thăm con bé sao?”

Ân Thư Tuyết thấy Nhâm Mục Thiệu liền bắt lấy cánh tay anh nức nở nói, “Mục Thiệu xin anh cứu tiểu Thư Kỳ, con bé sắp không chịu nổi rồi.”

Nhâm Mục Thiệu an ủi Ân Thư Tuyết, “Em bình tĩnh nói anh nghe chuyện gì được không?”

Ân Thư Tuyết hít thật sâu cố gắng áp chế sự run rẫy trong lòng “Tiểu Thư Kỳ cần phải có tim thích hợp để phẫu thuật nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa có tim tương thích với con bé, tình trạng co bé càng không tốt, em sợ, rất sợ con bé có chuyện gì.”

Nhâm Mục Thiệu đau lòng an ủi cô, “Sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ nhờ người liên hệ với các bệnh viện khác hoặc thậm chí là nước ngoài để tìm tim cho con bé, em yên tâm đi có anh đây rồi.” Nhâm Mục Thiêu lau nước mắt cho cô. Giọng hết mực dịu dàng.

Hoàng Bạch Miên bước ra liền thấy cảnh này, Hoàng Bạch Miên nghi hoặc khi thấy Ân Thư Tuyết khóc đau thương như vậy liền lên tiếng “Tiểu Tuyết, em làm sao vậy?” Cô tuy là không muốn để cô gái nhỏ này thay cô chịu nhiều khổ sở như vậy, nhưng cô không thể không gả cho Trần Bảo Minh. Dù sao bây giờ cũng chỉ có Ân Thư Tuyết chấp nhận thu nhận con gái của cô.

Ân Thư Tuyết đưa đôi mắt sưng nhìn Hoàng Bạch Miên, “Không liên quan đến chị.” Cô rất không thích biểu tình khó xử này của Hoàng Bạch Miên, nếu không phải vì cô cùng ba mẹ cô quá mức nhẫn tâm thì tiểu Thư Kỳ sẽ không có một tuổi thơ như thế này.

Trần Bảo Minh bước đến liền thấy cảnh oán hận trong mắt của Ân Thư Tuyết đối với Hoàng Bạch Miên, anh liền không vui lên tiếng “Có chuyện gì vậy em?”

Hoàng Bạch Miên bình tĩnh lên tiếng “Đây là tiểu Tuyết, em gái mà ba mẹ em nhận nuôi năm đó.”

Trần Bảo Minh liếc mắt liền nhận ra ngay người đàn ông bên cạnh Ân Thư Tuyết, là giám đốc tiền nhiệm công ty Nhậm Gia, “Tôi không biết bạn gái của giám đốc Nhậm lại có thù oán với chị gái mình như vậy, dù cho không phải ruột thịt nhưng cũng là người nhà.”

Nhâm Mục Thiệu muốn lên tiếng phản bác liền bị Ân Thư Tuyết cản lại, “Chị đi đi, em không muốn thấy chị.” Nếu họ không muốn thừa nhận con bé cô cũng sẽ không để họ tổn thương con bé.

Ẩn quảng cáo


Hoàng Bạch Miên áy náy nói, “Em chuyển chỗ ở sao? Dì Ngô đến thăm em thì họ nói em không ở chỗ đó nữa.” Cô cũng vì lo lắng cho con gái nhỏ mà để dì Ngô đến thăm.

Ân Thư Tuyết lau nước mắt, giọng hết sức chăm chọc nói, “Ngày cưới của chị sắp đến rồi, chuyện của mẹ con tôi chị đừng quan tâm, chị nên nhớ tôi là mẹ của con bé.” Nói xong cô liền xoay mặt bỏ đi.

“Tiểu Tuyết.” Hoàng Bạch Miên muốn nói nhưng ở đây có Trần Bảo Minh cho nên cô cố gắng ép xuống những gì mình muốn nói.

Trần Bảo Minh có cảm giác tình cảm của hai chị em họ không tốt như trong lời nói của Hoàng Bạch Miên, anh và Hoàng Bạch Miên gặp nhau trong buổi họp mặt hai bên gia đình Hoàng và Trần, ba mẹ anh và ba mẹ cô vốn là người quen cũ, hai người cũng đến tuổi lập gia đình cho nên ba mẹ hai bên muốn cô và anh kết hôn, qua tìm hiểu anh thấy cô rất hợp làm một người vợ lí tưởng trong suy nghĩ của anh cho nên dần dần cũng tiếp nhận cô.

Trần Bảo Minh qua lời kể của ba mẹ nói ba mẹ Hoàng là người tốt, đã nhận nuôi một đứa bé gái từ trại trẻ mồ côi nhưng sau đó không ngờ cô gái kia dính vào thị phi tình ái nam nữ có con riêng. Ba mẹ Hoàng còn tỏ ra đau lòng khi nhắc đến con gái nuôi kia, đến cùng trong lời nói của họ với Trần Bảo Minh với người khác là Ân Thư Tuyết chính là một đứa con gái không có danh phẩm tốt, chưa cưới đã có con lại không biết ba đứa bé là ai.

Trong mắt Trần Bảo Minh Ân Thư Tuyết biến thành một loại phụ nữ không ra gì.

Âu thị, Âu Ngự Diễm đang ngồi trong phòng làm việc, anh vừa nhận được những hình ảnh mà người của anh theo dõi Ân Thư Tuyết, nhìn đến hình ảnh Ân Thư Tuyết cùng Nhâm Mục Thiệu thân mật anh liền nhớ đến hình ảnh phản bội của người phụ nữ mà anh trước đây rất yêu, yêu đến mức hiện tại hận, cho nên khi gặp Ân Thư Tuyết anh liền đem cô biến thành người phụ nữ kia mà trả thù.

Thật ra đã có tim tương thích với Ân Thư Kỳ nhưng anh muốn để bệnh viện nói với cô là vẫn chưa tìm được tim tương thích với đứa nhỏ để cô đến cầu xin anh giúp cô nhưng anh thật không ngờ là cô nhờ Nhâm Mục Thiệu.

Qua điều tra từ người của anh, đứa bé kia không phải con của Nhâm Mục Thiệu, anh đang nghĩ không hiểu vì sao Ân Thư Tuyết lại vì một đứa nhỏ không phải con ruột mình mà khổ sở như vậy, cô cũng chỉ là một sinh viên, là một cô gái 18 tuổi lại ôm trong mình cái danh có con nhưng chưa chồng lại càng không biết cha đứa nhỏ là ai.

Cho đến khi thuộc hạ anh báo cáo, con gái lớn của Hoàng gia là Hoàng Bạch Miên mỗi tháng đều sẽ chu cấp cho Ân Thư Tuyết một số tiền, chuyện này có ẩn tình nên Âu Ngự Diễm cho người điều tra bắt đầu từ Hoàng Bạch Miên, vì anh tin rằng Ân Thư Tuyết không thể nào mà tự nhận mình là mẹ của một đứa trẻ được, cô lại còn là xử nữ. Âu Ngự Diễm tin chắc trong chuyện Ân Thư Tuyết có điểm nghi vấn, nhất là chuyện tin đồn cô không chồng mà có con, chuyện Hoàng Bạch Miên đem tiền chu cấp đến cho Ân Thư Tuyết mỗi tháng và cả chuyện Hoàng Bạch Miên cùng Trần Bảo Minh tổng giám đốc của Trần thị chuẩn bị kết hôn.

Âu Ngự Diễm bấm một dãy số, rất nhanh liền có người nghe máy “Vâng tổng giám đốc.” Đầu dây là giọng nói cung kính của một người đàn ông.

Âu Ngự Diễm ra lệnh “Điều tra chi tôi về Hoàng Bạch Miên vị hôn thê của Trần Bảo Minh.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hợp Đồng Tình Nhân Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Số ký tự: 0