Chương 7: Người yêu của ông chủ? (1)

Huy vừa mở cổng về đến nhà liền bị bố quát tháo cho một trận:

"Cái thằng này mày còn vác cái mặt mày về đến đây được à? Mặt mũi cái gia đình này bị mày quẳng hết vào thùng rác rồi. Mày biết bà hàng xóm vừa sang nói cái gì không? Bà ý bảo mày là cái thằng không có học thức đó, gia đình mình chủ động sang mời người ta đi xem mắt nhưng mày lại để cho người ta ngồi một mình đó không thèm để ý không thèm nói chuyện sao? Ra về còn đòi tiền nước, có vài đồng bạc cỏn con đó, mà mày cũng đòi được à? Mày có phải là đàn ông không đấy?"

"Ai bảo bố mẹ sang mời người ta đi xem mắt làm gì đâu, con đã nói ngay từ đầu là con không muốn xem mắt, cho đến khi nào con gặp được người con thật sự thích thì con mới cưới, bây giờ chưa phải là lúc, con cũng không thích kiểu tình yêu sắp đặt này." - Anh thẳng thừng nói. Nhưng anh không hề tức giận, vì anh biết, thể nào bố cũng tức giận như thế này mà, anh biết trước được hậu quả nhưng vẫn muốn làm vậy.

"Mày cút ra khỏi đây đi, gia đình này không có đứa con trai nào như mày hết!." - Anh thầm nghĩ, cái câu nói này bố đã nói với anh không phải là lần thứ 100 thì cũng là lần thứ 99 rồi. Bố vớ lấy cái chổi ngoài sân chạy đuổi theo anh, anh sợ hết hồn, chạy thật nhanh nhảy lên xe máy và phóng thẳng mất hút trong giây lát.

Mẹ của Huy đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài sân mà ngán ngẩm lắc đầu. Hai bố con nhà này hết thuốc chữa thật rồi, cứng đầu và bảo thủ y như nhau.

Trần Quốc Huy không nghĩ hậu quả lại nặng nề hơn anh tưởng. Hậu quả mà anh nói ở đây, không phải là bố anh cầm chổi đuổi anh ra khỏi nhà, chuyện này là quá đỗi bình thường, từ nhỏ đến lớn anh thường xuyên bị bố cầm chổi đánh đuổi như vậy mỗi khi anh làm gì sai trái, đến cả hàng xóm đều nhìn thấy cả rồi, họ cũng chẳng có gì để nói vì đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

Điều anh muốn nói ở đây chính là người bố thân yêu của anh, không ngừng giới thiệu cho anh những cô cháu gái, con gái của một gia đình nào đó người mà bố anh quen. Hại anh phải nghĩ kế đuổi mấy người con gái đó đến mệt cả đầu óc. Cho đến ngày hôm nay là người thứ mười lăm sẽ đến.

Ẩn quảng cáo


Anh cúi xuống tựa người vào bàn tính tiền, hai mắt muốn díp lại, miệng thở một hơi thật dài. Đã đang đau đầu vì cửa hàng rồi, giờ còn phải nghĩ kế đuổi khéo mấy cô gái đó, làm anh thật là mệt mỏi, giờ là người thứ mười lăm, anh cũng cạn kế rồi. Bố mới nhắn tin cho anh, cô gái đó sắp đến nơi rồi, anh nhìn điện thoại và thở dài thêm một tiếng nữa, đập màn hình xuống bàn rồi vò đầu bứt tai, phải làm thế nào bây giờ.

Khánh Phương và Đinh Hương đứng tựa vào bàn cà phê ở đằng sau anh, cùng khoanh tay, nhìn anh và cười trừ. Không chỉ mình anh khổ đâu, mà tụi này cũng khổ nữa nè, không hiểu sao ông chủ của họ lại nghĩ ra những cái kế không đâu, chắc xem nhiều phim quá hay sao ý, mấy cô gái đó hất nước lọc vào mặt ông chủ là họ cảm thấy tạ ơn trời phật lắm rồi, vì nước lọc lau đi còn dễ, chứ để mà hất cả một cốc smoothies lạnh buốt hay một một cốc cà phê thì đúng là khổ, vừa lãng phí công hai người mới làm xong, lại vừa bẩn, mấy cái ghế trong quán của họ màu chủ đạo là màu trắng nữa chứ, người lau dọn chính là họ chứ còn ai vào đây nữa.

Không thể để cái tình hình này tiếp diễn nữa, Khánh Phương nghĩ, cậu phải làm gì đó giúp ông chủ của mình thôi. Bình thường ông chủ đối xử với mình cũng tốt, lần này cũng là cậu tự nguyện giúp.

Tiếng chuông gió reo lên, cánh cửa kính bị đẩy vào trong, bước vào là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, không giống như những người trước đây, cô gái dường như rất quen thuộc với từng góc của cửa hàng cà phê này. Cô nhìn vào bên trong cửa hàng cô cảm thấy rất hài lòng về những thứ cô đã tự tay trang trí khi Huy chẳng hề dịch chuyển nó một mi-li-mét nào. Nguyễn Thu Trà tiến bước tới gần quầy gọi đồ và định hỏi một nhân viên đang đứng ở đó.

Khánh Phương thấy một cô gái bước vào, cậu nhìn đồng hồ, đúng thời gian hẹn gặp mặt đối tượng mới của ông chủ, cậu tin chắc rằng đây chính là cô gái tiếp theo mà ông chủ phải gặp. Trước khi cô gái đó định nói gì, cậu ngay lập chặn họng cô và nói:

"Chị có phải là người thứ mười lăm không ạ? Em xin lỗi nhưng mà em phải nói với chị một sự thật là ông chủ của tụi em có người yêu rồi, chẳng qua đang chưa muốn công khai với bố mẹ nên là bố mẹ tưởng anh ý vẫn chưa có người yêu nên muốn anh ý xem mắt thôi, chứ thực ra trước chị đã có mười bốn người ra đi tay trắng rồi, nhân lúc chưa có chuyện gì xảy ra, em khuyên chị thôi về trước đi, không thì chốc nữa chị chưa kịp uống được ngụm nước nào đã lại phải đổ đi mà vẫn phải trả tiền, nó phí phạm lắm."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hợp Đồng Làm Người Yêu

Số ký tự: 0