Chương 6: Xem mắt (2)

7 giờ sáng.

Lê Đinh Hương đã có mặt ở quán cà phê. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên nên cô cũng hơi có chút hồi hộp. Đang cất xe vào chỗ đỗ xe dành riêng cho nhân viên thì Trần Quốc Huy và Đỗ Khánh Phương cùng lúc đến nơi.

"Xin chào, em gái xinh đẹp!" - Khánh Phương vừa lái xe chạy lên vỉa hè đỗ xe vừa vẫy tay chào Hương.

Hương cười tươi đáp lại Khánh Phương. Cô thích những người vui vẻ hòa đồng như cậu đây. Rất dễ để kết bạn và nói chuyện.

Huy đỗ xe xong liền đi vào trước, mở cổng ra.

Khánh Phương và Hương tất nhiên không quên quẹt thẻ ghi lại thời gian hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.

Hôm là ngày đi làm khá là thuận lợi khi có khá đông khách hàng tò mò muốn thử món đồ uống của quán, phía ngoài cổng Hương phát đồ uống miễn phí cho người qua đường, đó là một cách để quảng cáo cho quán. Ngoài ra, có một số đồ uống trong quán được mua một tặng một nên có khá nhiều người xếp hàng đến mua thử.

Khi quán đã bớt khách dần, chỉ còn lại một vài vị khách vẫn ở lại uống nốt cốc cà phê rồi nhanh chóng ra về để đi làm. Khánh Phương và Hương đang dọn đồ trên bàn mà khách vừa dời đi. Đột nhiên, cách cửa bật mở, tiếng chuông gió kêu lên. Bước vào là một cô gái có một khuôn mặt khá xinh đẹp, nhỏ nhắn, với một thân hình gầy chuẩn. Cô gái mặc một bộ váy ngắn trên đùi màu trắng. Cô gái ấy còn trang điểm tỉ mỉ nữa, nhìn là biết cô khá mong chờ ngày xem mắt hôm nay. Cô gái đó tiến tới gần chỗ Hương và hòi:

"Em ơi, cho chị hỏi có anh Huy ở đây không?"

"Dạ. Anh Huy ở đằng kia ạ." - Hương chỉ tay về phía chỗ Huy đang đứng.

Khánh Phương phi ngay đến chỗ Hương, đẩy khuỷu tay vào người Hương và nói:

"Này ai đấy? Người yêu của ông chủ à?"

"Em không biết nữa." - Cô lắc đầu.

Thì đúng là cô đâu có biết cô gái đó là ai. Mà nói biết làm sao đâu. Hai người bọn cô mới quan Huy được có mấy ngày làm sao biết rõ được ông chủ là người như thế nào chứ.

"Anh Huy." - Cô gái xinh đẹp đó đến gần chỗ Huy và gọi.

Anh quay người nhìn cô gái một cách ngạc nhiên và khó hiểu. Đây là ai? Anh đâu có quen đâu?

Ẩn quảng cáo


Hình như anh đã bỏ quên luôn chuyện mẹ của anh dặn dò sẽ có cháu của nhà hàng xóm đến tìm anh để xem mặt rồi.

"Em là Mai, mẹ anh bảo với em là đến đây để tìm anh." - Cô giơ tay ra hướng về phía anh.

Huy nhìn bàn tay rồi rồi cũng nắm lấy để bắt tay.

"À, cháu cô hàng xóm đúng không?" - Anh cười một cách gượng gạo.

"Vâng, chính là em đây. Nhìn anh còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa." - Cô vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy người trước mặt mà cô cảm thấy rất ưa nhìn và cao ráo.

"Được rồi em ra kia ngồi đi, chờ anh một chút, anh xử lý nốt công việc rồi sẽ qua nói chuyện với em." - Huy chỉ tay về hướng chiếc ghế đang không có ai ngồi.

Phải làm sao đây?? Rắc rối đến rồi. Anh phải nghĩ cách để trốn khỏi cô gái này mới được.

Anh vẫy tay gọi hai nhân viên của anh vào trong bếp, anh muốn bàn bạc với họ nhờ hai người giúp anh thoát khỏi vụ này. Hương thắc mắc hỏi anh:

"Nhưng cô gái ấy cũng xinh mà, sao anh không ra làm quen."

"Không thích. Nghĩ cách gì giúp anh đi hai đứa." - Anh năn nỉ.

"Được rồi, để em." - Khánh Phương lóe lên một suy nghĩ trong đầu - "Anh có chấp nhận cho dù cô gái đó sẽ nghĩ anh là thằng tồi không?"

Anh suy nghĩ một chút, thế này thì hơi bị mất hình tượng của anh, mà thôi kệ, cũng được, miễn là thoát khỏi "án tử hình" này là được.

"Được, chơi luôn." - Huy gật đầu.

Hai người bật cười khi nghe thấy lời đó của Huy.

Khánh Phương bước ra ngoài chuẩn bị một cốc cà phê, xong xuôi mang ra ngoài đưa cho cô gái tên Mai đó.

"Em mời chị ạ." - Khánh Phương đặt chiếc cốc lên bàn và nói.

Ẩn quảng cáo


Cô gái đó gật đầu cảm ơn. Vì lúc vào cô không gọi gì nên có lẽ đây là do anh Huy mời cô đây. Cô vui vẻ cầm cốc lên uống.

Sau khi đưa cà phê cho cô gái, Khánh Phương phi thẳng vào nhà và nói với anh:

"Bây giờ anh cứ kệ cô ta, anh cứ làm việc của anh, đến lúc cô ta chờ lâu quá không chịu được thì sẽ bỏ về. Đến lúc đó em sẽ chặn cô ta lại để đòi tiền nước. Đảm bảo với anh, nếu lần sau bọn anh có gặp thì cô ta chỉ muốn hất cốc nước vào mặt anh thôi." - Khánh Phương thì thầm với Huy.

"Hả?" - Huy ngạc nhiên và hơi có một chút sợ hãi.

"Anh yên tâm, hai người không gặp nhau là được chứ sao?"

Hương ở bên cạnh nghe chuyện mà không khỏi cười tủm tỉm.

Huy làm theo lời của Khánh Phương, anh kệ cô gái ngồi đó một mình, anh vẫn làm việc của mình, thử một số đồ uống mới.

Cô gái tên Mai ngồi đó chờ hơn một tiếng đồng hồ thì bắt đầu không chịu nổi nữa rồi. Cô uống hết cốc cà phê để trên bàn, vô cùng tức giận đứng dậy đi về. Vừa tới gần cổng thì bị Khánh Phương chặn lại:

"Ấy chị ơi, cốc cà phê của chị là 50 nghìn ạ." - Khánh Phương mỉm cười với cô.

"Cái gì? Tôi có gọi đâu." - Cô gái vừa tức giận vừa ngạc nhiên.

"Quán của em có quy định là muốn ngồi lại thì mỗi người phải gọi ít nhất 50 nghìn. Thông báo ở ngay trước mặt chị đây này, chị không nhìn thấy à?" - Khánh Phương có một chút bỡn cợt chỉ vào bảng hiệu.

Cô gái đó càng tức giận hơn, rút ra tờ 50 nghìn đập mạnh lên quầy đồ uống và mắng một câu:

"Đồ thần kinh!"

Cô gái tên Mai đó tức giận đẩy cửa đi về.

Ba người họ vui vẻ cười lớn và cùng đập tay. Huy thở phào. Cuối cùng rắc rối cũng về rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hợp Đồng Làm Người Yêu

Số ký tự: 0