Chương 7: Ra Khỏi Đây

Đặng Hoà Phi bị ngã ngữa ra sàn thì tức điên đứng dậy tát cho Lại Ngọc Anh một cái.

"Mày có biết bao nhiêu đứa tự nguyện nằm dưới thân tao không? Tao có rất nhiều tiền, mày được sướng mà không biết hưởng."

Lại Ngọc Anh phỉ một tiếng rồi không vừa mà đáp trả: "Vậy ông cứ kêu mấy đứa đó nằm dưới thân ông đi ha, tôi không có nhu cầu."

Sau đó Lại Ngọc Anh đứng dậy tính đi ra ngoài.

Đặng Hoà Phi kéo tay cô lại, cái quần ông ta còn chưa mặc vô, cái đó cứ lủng la lủng lẳng phía dưới cô không dám cúi xuống, cũng không dám đối mặt với ông ta, đúng vậy, cô sợ phát khiếp.

"Mau ngậm ngay cho tôi, năm trăm triệu của tôi không phải rác, tôi đã trả tiền thì phải phục vụ tôi cho đàng hoàng."

Lại Ngọc Anh cũng thẳng thừng cãi lại: "Ngậm cái con khỉ, ông về cầm tiền của ông mà đi tút tát lại cái con giun của ông đi, trông phát tởm, còn nữa tôi chưa nhận được đồng nào từ phía ông cả."

Lại Ngọc Anh cũng không biết sao bản thân nói được những từ như vậy nữa, chỉ là thấy cái đó của ông ta giống một con giun thâm đen, lủng la lủng lẳng, cô chỉ muốn nôn hết ra thôi, mà chiều giờ cô chỉ ăn kẹo nên bụng cũng không có gì.

"Rõ ràng tôi đã thanh toán cho bà Mai."

"Vậy thì ông kêu bà ta nằm dưới thân ông mà hầu hạ."

Đặng Hoà Phi thấy đứa con gái trước mắt quá lì lợm, ông ta xoay người đẩy Lại Ngọc Anh xuống giường, thân hình mập mạp nằm trên cơ thể của Lại Ngọc Anh.

Má cái đó vậy mà đụng vô chân cô, Lại Ngọc Anh cố gắng vùng vẫy, không đủ sức thì gào to.

"Cứu tôi, cứu tôi với, có ai không cứu tôi..."

Nhưng bên ngoài bây giờ chỉ toàn là người của Đặng Hoà Phi.

Đặng Hoà Phi khống chế được Lại Ngọc Anh thì xé rách chiếc váy của cô.

Lại Ngọc Anh thật sự không chịu được mà khóc thét.

"Buông ra, đồ kinh tởm, cút ngay cho tôi."

Đặng Hoà Phi cười khẩy.

"Đừng có mơ, xem tôi bóc tem em gái nhé hahaha."

Ẩn quảng cáo


Đặng Hoà Phi cúi xuống hôn vào chiếc cổ trắng ngần, bàn tay và chân của Lại Ngọc Lại bị ông ta đè chặt, không thể làm gì để bật lại ông ta, Lại Ngọc Anh chỉ có thể khóc lớn nức nở.

Lúc này tiếng đạp cửa cái rầm, Đặng Hoà Phi giật mình quay lại chửi một tiếng.

"Con mẹ đứa nào phá tao?"

Đặng Hoà Phi thấy hai gương mặt đứng ngay cửa thì mặt ông ta tái mét không còn giọt máu, người bên ngoài của ông ta thì nằm ôm người dưới đất, có lẽ là bị đánh, Đăng Hoà Phi vội vàng đứng dậy mặc quần vào rồi lắp bắp nói với hai người phía trước.

"Chủ... chủ tịch, tổng giám đốc... hai người tới đây làm gì vậy?"

Người con trai không nhanh không chậm trả lời: "Tới xem phó giám đốc cưỡng hiếp con gái nhà lành."

Đặng Hoà Phi vội vàng giải thích: "Không đâu, nó cũng chỉ là mấy đứa làm gái bình thường thôi, nhà lành gì cái loại đó."

Lại Ngọc Anh lúc này hai tai ôm lấy cơ thể che đi hai quả đào căng tròn đằng trước, đôi mắt vẫn còn ướt nhẹp.

Hai người con trai trước mắt chính là chủ tịch công ty Winter Sky công ty lớn nhất thành phố Trần Gia Kỳ và tổng giám đốc Văn Minh bạn thân của Trần Gia Kỳ.

Trần Gia Kỳ ra hiệu, Văn Minh hiểu ý liền cởi chiếc áo khoác vest mà khoác lên người Lại Ngọc Anh, sau đó đỡ cô đứng dậy.

Lại Ngọc Anh lúc này thật sự mất bình tĩnh, nước mắt vì vậy mà cũng liên tục rơi xuống, Trần Gia Kỳ nhìn gương mặt trước mắt mình rồi lại nhìn xuống thân thể mặc chiếc váy bị xé rách kia đang lấp ló sau chiếc áo vest.

Yến hầu của Trần Gia Kỳ khẽ chuyển động sau đó nhanh chóng nhìn ra hướng của Đặng Hoà Phi, giờ ông ta đang rất sợ hãi. Trần Gia Kỳ cũng không nể nang mà doạ nạt.

"Phó giám đốc Đặng à, nếu cả thành phố này phát tán video ông muốn cưỡng bức gái nhà lành, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nữa đâu."

Đặng Hoà Phi khó tin hỏi lại: "Cậu đang đùa đúng không ở đây làm gì có camera?"

Đằng Hoà Phi chơi gái nhiều lần ở đây rồi, nói vậy chứ ông cũng thật sự không rõ vụ camera nữa.

Trần Gia Kỳ nhướng mày: "Sao lại không, vậy ông lại coi thường tôi quá rồi."

Đặng Hoà Phi run rẫy, mặc dù Trần Gia Kỳ lên chức chủ tịch khi còn rất trẻ nhưng không thể phủ nhận tài năng của cậu ta rất hơn người, thôi thì coi như ông hạ thấp bản thân mình vậy.

"Chủ tịch à, ngài tha cho tôi một lần đi lần sau tôi không vậy nữa đâu."

Ẩn quảng cáo


"Tha à, dễ vậy sao?"

"Thật ra tôi tới đây cũng chỉ muốn thoải mái một chút, cậu thông cảm cho tôi bỏ qua việc này nhé."

"Cũng được thôi, không cho mọi người trong thành phố biết cũng được." Trần Gia Kỳ nói nhỏ.

Đặng Hoà Phi thấy vậy thì cực kì vui vẻ cảm ơn người trước mặt không ngớt.

"Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn chủ tịch, vậy tôi xin phép về trước."

Trần Gia Kỳ phủi phủi chóp mũi khoé miệng tỏ ra ý cười.

"Nhưng ông nên về nhà bây giờ đi, không vợ ông lại đi kiếm ông đấy."

Đặng Hoà Phi cứng người như hiểu ra gì đó, ông ta nhanh chóng xin lui, bỏ miếng mồi ngon rồi chạy về nhà.

Trần Gia Kỳ quay sang nhìn Lại Ngọc Anh một cái sau đó nói: "Đi thôi."

Lại Ngọc Anh thắc mắc: "Đi đâu vậy?"

"Ra khỏi đây."

"Tại sao?"

"Không muốn ra khỏi đây sao?"

"Nhưng... " Lại Ngọc Anh ấp úng.

Trần Gia Kỳ nhíu mày, Văn Minh bèn nói thay cho bạn thân: "Cô muốn ở lại đúng không? Không thành vấn đề, nhưng nếu có trường hợp như vậy nữa, thì cô cũng nên chấp nhận số phận của mình đi."

Lại Ngọc Anh giải thích: "Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm, nếu rời khỏi đây tôi sẽ không trả nợ được cho dì..."

Trần Gia Kỳ không trả lời mà đi trước, Văn Minh ở đằng sau giải thích tường tận cho cô.

Cậu ta nói với cô rằng khi ở dưới phòng bar Trần Gia Kỳ vô tình thấy cô và Đặng Hoà Phi nói qua nói lại với nhau, anh ta cũng chỉ nghĩ nhu cầu bình thường nên không quan tâm, đến khi nghe những được lời thoại và thấy cô chống cự sau đó cô bị kéo đi Trần Gia Kỳ mới lại chỗ bà Mai và mua lại cô với giá gấp năm lần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hợp Đồng Hôn Nhân: Thỏ Già Và Cáo Trẻ

Số ký tự: 0