Chương 7

Mùa đông cũng sắp đến rồi, mọi người ở ngoài đường đang chuẩn bị cho lễ Noel.

Dù mùa đông tới nhưng mọi người vẫn phải làm việc. Hôm nay Kiều Nhi vẫn ở văn phòng làm việc, cô ấy cầm sắp tài liệu lên để xem và thở phào mệt mỏi dựa vào ghế và suy nghĩ.

Cô ấy sắp có một cuộc họp với một đối tác khá quan trọng, bỗng có tiếng mở cửa và có tiếng bước chân đi vào và nói.

"Hey! Dạo này nhìn cậu khá mệt mỏi với đống công việc nhỉ?" Hạ Anh đi tới và hỏi.

"Ừ! Khá nhiều công việc, cũng hơi mệt mỏi." Kiều Nhi nói giọng nhỏ nhẹ.

Hạ Anh cầm đống tài liệu trên bàn Kiều Nhi lên và xem, bỗng cô ấy nói.

"Cậu cũng sắp có cuộc họp với đối tác này à?"Hạ Anh nhìn Kiều Nhi và hỏi."

"Hửm! Sao cậu lại hỏi vậy?" Kiều Nhi thắc mắc.

"Đúng rồi, tại bên công ty tớ cũng có cuộc họp với đối tác này nữa. Hình như chúng ta cùng ngày họp đấy!"

...

"Lạ thế nhỉ! Sao chúng ta lại cùng ngày họp được chứ?" Kiều Nhi băn khăn.

Ẩn quảng cáo


"Hình như bên họ yêu cầu ngày họp mà, chúng ta đâu thể từ chối được." Hạ Anh suy nghĩ và nói.

Bình thường thì hai công ty có cùng đối tác nhưng ngày họp sẽ khác nhau, nhưng hôm đó thì lạ nhỉ? Tại sao lại cùng ngày họp chắc có ẩn khúc gì ở đây rồi.

Tác giả: "Sắp có nhân vật mới xuất hiện đấy nha." Cười.

Buổi tối ở nhà của Kiều Nhi, Hạ Anh cũng được mời đến để ăn tối. Kiều Nhi lên tiếng hỏi ông nội.

"Og è og cò bí đói té lằm nà k?" Kiều Nhi vừa ăn vừa nói.

Phiên dịch: "Ông à ông có biết đối tác lần này không?"

"Cái con bé này, đừng có vừa ăn vừa nói như thế. Đồ ăn rớt ra ngoài rồi nè." Tống Ca lấy ta che miệng Kiều Nhi.

"Ông không biết, đối tác này chưa hợp tác với chúng ta bao giờ cả." Ông nội lên tiếng.

"Bộ hôm nay bên công ty em có đối tác gì lớn lắm à?" Mẫn Vũ hỏi.

"Điều đó không có gì lớn lao, chỉ là đối tác đó hẹn công ty của em và Hạ Anh cùng ngày họp nên em mới hỏi." Kiều Nhi băn khăn nói.

"Lạ nhỉ? Sao họ lại hẹn hai đứa em cùng ngày họp vậy." Tống Ca lên tiếng."

"Em mà biết thì em cũng không hỏi đâu. Đề nghị anh đừng hỏi lung tung như thế Ca Ca à."Kiều Nhi nhăn mặt nói.

Ẩn quảng cáo


"Anh chỉ quan tâm hỏi thăm hai đứa thôi, mắc gì em lại căng như thế." Tống Ca tức giận và đáp.

Bữa ăn lại trở thành cuộc chiến để cãi nhau của hai anh em nhà Kiều Nhi, mỗi lần gặp mặt nhau là lại sắp có chiến tranh.

Mẹ Kiều Nhi đập bàn, mọi người đều giật mình. Mẹ Kiều Nhi nói.

"Có thôi đi chưa, mỗi bữa ăn nào mấy đứa cũng cãi nhau hết vậy hả." Mẹ Kiều Nhi giảng cho hai anh em họ một bài văn thật dài.

Bữa ăn giờ thành cái lớp học luôn rồi, được nghe một bài văn nên mọi người hết nói gì luôn. Trong nhà mẹ Kiều Nhi cũng rất có quyền lực.

Những người ngồi im không nói gì chỉ biết ăn: Hạ Anh, Văn Lưu, Mẫn Vũ, Ngọc Nhi, Tuấn Phong, ông nội Kiều Nhi, ba Kiều Nhi và Muội Muội nữa.

Số lượng người ngồi hóng cũng hơi nhiều, gia đình này có hơi đông bà nội Kiều Nhi thì sức khỏe yếu nên đã đi nghỉ ngơi sớm.

"Ba à, ba không định ngăn mẹ lại à." Ngọc Nhi mỉm cười và thì thầm.

"Thôi cứ để mẹ con nói đi, xen vào là hưởng hết đấy." Ba Kiều Nhi bình tĩnh và nói.

"Ngọc Nhi à cháu nên biết trong căn nhà này mẹ cháu là một người rất quyền lực, một khi đã nói rồi thì không ngăn cản được đâu." Ông nội lên tiếng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôn Phu Lớn Tuổi Của Tôi!

Số ký tự: 0