Chương 8: Chuyển Phòng Trọ

Hôn Nhân Qua Mai Mối Xám 1416 từ 23:40 04/10/2022
Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày hai chị em Hằng và Hương hẹn nhau dọn dẹp chuyển phòng trọ. Chuyện này đã thông báo đến bà chủ từ trước, nên sáng nay chỉ báo lại cho bà biết hai người sẽ dọn đi. Minh Hằng tranh thủ dậy từ sớm đi mua thêm vài chiếc vỏ thùng carton để gói đồ. Do mới chuyển đến phòng này ở chưa đầy một tháng, đồ đạc từ lần trước nhiều thứ vẫn còn để nguyên trong thùng, trong túi nên chắc hôm nay cũng không tốn nhiều công sức lắm.

Minh Hằng mất một buổi sáng để thu dọn gọn gàng đồ đạc, sau đó cô lên mạng tìm dịch vận chuyển đồ, đặt lịch hẹn chiều nay sẽ dọn đi, tiện cô tìm thêm một người khác chuyển đồ cho bé Hương nữa. Bà chủ bảo rằng phải chuyển lúc chiều muộn, vì buổi sáng hay buổi trưa sẽ làm phiền đến hàng xóm, người ta phản ánh. Hằng và Hương cũng chỉ đành nghe theo.

Thu dọn đồ xong, hai chị em mệt quá nên buổi trưa chỉ ăn qua loa rồi ngủ thiếp đi. Minh Hằng thấy sáng giờ điện thoại thỉnh thoảng lại reo thông báo tin nhắn, chắc không phải là công việc đâu, hôm nay cuối tuần mà. Vậy thì chỉ có thể là tin nhắn của Hoàng Minh, cuối tuần anh không có ca trực thì hay nhắn tin cho cô từ sáng đến tối. Nhưng hôm nay Minh Hằng chẳng có sức hay hứng thú trò chuyện gì nữa. Cô muốn ổn định xong nơi ăn chốn ở trước đã, các cụ chẳng phải vẫn hay nói “an cư lạc nghiệp” đó thôi.

Minh Hằng ngủ một giấc đến tận gần ba giờ chiều. Cô cùng với Hương tìm bà chủ nhà để tính toán chi phí điện nước, nhận lại tiền cọc thừa. Xong xuôi cô cũng gọi điện thoại báo bên vận chuyển qua nhà để dọn đồ đi. Trong lúc chờ họ đến nơi, Minh Hằng cũng tranh thủ mang dần đồ đạc xuống dưới tầng một để tiết kiệm thời gian, vì phòng này của cô nằm trên tận tầng năm liền.

May mắn lần này Minh Hằng gặp được người chuyển đồ nhiệt tình, anh ta hăng hái bê vác các món đồ cồng kềnh giúp cô mà không một lời than trách.

Lúc này Minh Hằng và Hương phải tạm biệt nhau rồi, cô chuyển đi trước, lát nữa Hương chuyển đi sau. Vì cùng là đồng hương nên Hằng rất quý mến cô em này, không biết sau này hai chị em còn cơ hội gặp lại không.

Chuyển đồ sang nhà mới vẫn là Sơn mở cửa đón Minh Hằng. Cậu ấy còn nhanh nhẹn giúp cô bê đồ vào trong nhà. Nhưng vì ngại làm phiền đến người bạn mới, Minh Hằng vội ngăn Sơn lại.

“Sơn ơi, em cứ để chị tự làm được rồi. Có cả anh vận chuyển giúp chị nữa. Em cứ lên phòng nghỉ đi, cảm ơn em nhiều nha!”

“Dạ vầng, thế có gì cần giúp chị cứ gọi em nhé.” – Sơn vừa cười vừa gãi đầu, nụ cười của cậu ấy rất hiền lành, đáng yêu.

Có bên vận chuyển bê đồ giúp nên chẳng mấy chốc đồ đạc của Minh Hằng đã được chuyển hết lên tầng ba. Lúc trả tiền phí Minh Hằng không quên gửi thêm một chút để cảm ơn vì anh ấy quá nhiệt tình.

Bây giờ chỉ cần dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ đạc nữa là xong thôi. Nhưng đây mới là công cuộc phải hao tốn nhiều công sức nhất. Vì trong phòng lúc này không chỉ có đồ của Minh Hằng, mà còn đầy đồ đạc cá nhân của Ngọc Khanh. Cô bé đã chuyển đến từ mấy hôm trước, nhưng không dọn dẹp cho gọn mà về quê luôn.

Ẩn quảng cáo


Minh Hằng lôi điện thoại ra mở lên mấy bài nhạc sôi động lấy lại khí thế. Thường ngày lúc nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, cô cũng thích vừa nghe nhạc vừa làm để cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, âm nhạc cũng giúp tinh thần bớt mệt mỏi nữa.

Từ lúc trời đổ hoàng hôn, ánh chiều tà vàng ươm len lói bên ngoài khung cửa sổ cho đến tận lúc trời tối hẳn, tivi từ bên nhà hàng xóm cũng đã tắt tiếng thì Minh Hằng mới thành công biến căn phòng từ ngổn ngang bừa bộn thành ngăn nắp gọn gàng.

Sàn gỗ phản chiếu ánh đèn điện hắt lên sáng loáng, cả căn phòng thoang thoảng mùi nước lau sàn hương quế thật dễ chịu. Minh Hằng thở một hơi như trút được gánh nắng. Cô rất tự hào về bản thân và thành quả ngày hôm nay.

Bước ra từ phòng tắm sau khi đã gột sạch bụi bẩn, Minh Hằng bật chiếc điều hòa mát rượi và sảng khoái lăn mình trên chiếc giường rộng rãi. A! Thích quá đi mất, đây là lần đầu tiên đi ở trọ cô được ngủ trên giường. Các phòng trọ trước đây chỉ nằm trên đệm kê thêm một tấm gỗ thôi.

“Hằng ây! Em đang làm gì thế? Hôm nay em đi đâu cả ngày thế?” – Minh Hằng đang thả hồn mình lơ lửng giữa làn gió mát lạnh thì tiếng thông báo điện thoại lại ting ting.

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần mười một giờ đêm rồi. Kéo lại lịch sử tin nhắn, cô thấy từ sáng, trưa, chiều, chập tối, tối muộn liên lục là tin nhắn của Hoàng Minh hỏi cô đang làm gì, đi chơi với bạn à, ăn cơm chưa,...

Cô bất giác bật cười, cảm giác như mình có thêm một ông bố vậy.

“Em không muốn nói là hôm nay em chuyển phòng trọ đâu.” – Minh Hằng trả lời.

“Chuyển trọ á? Sao tự dưng lại chuyển?”

“À tại chỗ cũ ở chung với chủ nhà hơi bất tiện. Em dọn sang chỗ mới đẹp và tiện lợi hơn.”

“Hôm nay nóng thế này mà chuyển phòng chắc mệt lắm nhỉ. Em ăn gì chưa?” – Hoàng Minh rất hay hỏi han về các bữa ăn của cô, vì Minh Hằng thường xuyên bảo cô phải giảm cân. Nên anh sợ cô vì giữ dáng mà bỏ bữa không ăn gì.

“Cả tối em mải dọn dẹp quá quên không ăn, em cũng không thấy đói. Giờ muộn rồi, em uống nước sáng mai ăn bù sau hehe.” – Kèm theo một biểu tượng hai chú thỏ đang tranh nhau đồ ăn.

Ẩn quảng cáo


“Chết, nhịn đói thế không được đâu, em ăn một ít hoa quả cũng được. Phải ăn uống đầy đủ mới có sức chống lại covid chứ.”

Minh Hằng nghĩ thầm, tần suất anh chàng này nhắc cô ăn uống còn kinh khủng hơn cả bố mẹ cô cộng dồn lại.

“Vâng, em biết rồi ạ.” – Những lúc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa Minh Hằng thường vâng dạ cho đối phương yên tâm, khỏi phải nhắc thêm nhiều lần.

“Mà em định bao giờ về quê thế? Không về quê cho anh gặp em à?”

Tính ra cũng hơn hai tuần kể từ lần đầu hai người bắt đầu trò chuyện rồi. Bác Cúc cũng hay nhắc cô về chơi suốt nhưng bận rộn chuyện nhà trọ nên cô vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

“Chắc là tuần sau em về.” – Minh Hằng không đưa ra lời hứa hẹn cụ thể mà chỉ nêu ra dự định.

“Hay quá! Tuần sau em về anh đón em nhé?” – Hoàng Minh lần đầu tiên chủ động đưa ra lời đề nghị đưa đón với một cô gái.

“Dạ thôi không cần phiền anh đâu, em tự về được.” – Khi giữa hai người chưa có mối liên hệ gì hay ít nhất là một lần gặp mặt, chắc chắn Minh Hằng sẽ từ chối sự quan tâm có phần hơi thái quá này.

“Muộn rồi em ngủ đây ạ. Anh cũng ngủ sớm đi. Có gì tuần sau tính ha.”

Minh Hằng chào tạm biệt anh chàng phía bên kia điện thoại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, nhưng bây giờ được cuộn mình trên giường ngủ ngon thì thật thoải mái và mãn nguyện!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôn Nhân Qua Mai Mối

Số ký tự: 0