Chương 8: Cấp cứu

Bắt đầu kể từ ngày hôm đó, cuộc sống tẻ nhạt của cô lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Anh cũng hiếm khi về nhà hơn, phần lớn ở lại công ty hoặc chỗ của Lý Nhã Hân.

Cô là vậy nhưng Tần Chính Nguyên anh lại không ổn chút nào. Kể từ sau hôm xem được đoạn video kia và tới phòng bệnh của cô, tâm trí của anh như bị đảo lộn. Dù ở bên cạnh Lý Nhã Hân nhưng không hiểu sao hình ảnh cô ốm yếu nằm trong bệnh viện cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Rõ ràng là anh rất hận cô, hận vì cô đã xen vào phá hoại hạnh phúc của anh và người anh yêu. Nhưng cảnh tượng cô yên lặng không chút kháng cự khi bị Lý Nhã Hân công kích, sự phản đối quyết liệt của cô vào cái đêm mà anh chiếm lấy cô vẫn ám ảnh anh. Điều đó khiến mấy ngày nay anh không ngừng vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện.

Tại sao chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng lại làm ảnh hưởng tới cảm xúc của anh đến vậy.

Nếu đã là ghét, hận thì tại sao hình bóng cô cứ in trong đầu anh không mờ.

***

Thấm thoắt lại một tháng nữa trôi qua, cô và anh tính tới nay đã sống với nhau được hơn một tháng. Tuy vậy vẫn là chẳng ai quan tâm tới ai, ai sống cuộc đời của người đó. Chỉ cần hết hai năm, hợp đồng giữa cô và anh sẽ kết thúc, hai người sẽ ly hôn, đường ai nấy đi không liên quan tới nhau nữa.

Dạo gần đây không hiểu sao Nhược Vy ngủ rất nhiều, khẩu vị cũng thay đổi. Những món trước giờ cô rất thích thì nay ngửi mùi thôi cũng đã thấy buồn nôn khó chịu, cả ngày không ăn nổi một cái gì. Bởi vậy mà nhìn cô vốn đã nhỏ bé nay càng gầy gò hơn. Mà kinh nguyệt của cô vốn không đều nên giờ bị trễ hai tuần rồi cô cũng không để ý mấy.

Quản gia Mộc rất lo lắng, kêu cô tới bệnh viện khám thử xem sao. Tuy vậy cô nghĩ rằng mình chỉ do đau bao tử nên mới kén ăn vậy. Lúc trước vừa học vừa làm, nhiều khi quên ăn quên ngủ cô cũng hay bị như vậy.

***

Tối.

Hôm nay đột nhiên Tần Chính Nguyên trở về nhà, suốt một tháng qua anh hầu như không về quá 3 lần, không có anh và Lý Nhã Hân làm khó cô cũng quen dần nên giờ nhìn thấy anh thấy hơi e dè.

Vừa nghe tiếng xe của anh ngoài cửa, cô vội vàng nói với quản gia Mộc rằng mình có hơi mệt rồi lẩn về phòng.

Bước vào căn phòng nhỏ bé của mình, cô vào thẳng phòng tắm tắm rửa.

Ngâm mình trong bồn nước nóng thật sự là cách xua tan đi mệt mỏi hữu hiệu sau cả ngày dài.

***

Bước chân ra ngoài, trên người Nhược Vy chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm, một tay giữ khăn, tay còn lại cầm khăn lau mái tóc còn nhỏ nước.

Cái khăn cô cầm trên tay rơi xuống tự do khi thấy Tần Chính Nguyên đang ngồi trên giường của mình.

- Anh... sao anh lại ở đây?

- Tại sao tôi không được ở đây, cô nên nhớ đây là nhà tôi! Tôi muốn ở đâu là quyền của tôi.

- Nhưng đây là phòng tôi!

- Cô cũng thuộc quyền sở hữu của tôi thì căn phòng này có là gì!

Ha, ý anh ta cô chỉ là một món đồ thuộc quyền sở hữu của anh ta thôi sao? Hết làm người ở rồi giờ thành một món đồ chơi?

Mắt thấy Tần Chính Nguyên từ từ bước lại phía mình, Nhược Vy theo bản năng lùi lại phía sau. Lúc cô tính chạy trốn thì đã bị cánh tay của anh túm lại.

- Thả tôi ra! Anh muốn làm gì!

- Muốn làm gì à, muốn cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đó!

Cô đương nhiên hiểu "nghĩa vụ của một người vợ" ở trong miệng anh ta là gì. Đây là lại muốn chà đạp cô đây mà. Nhược Vy liều mạng lắc đầu.

- Không... tôi không muốn, anh tránh xa ra, đi tìm người anh yêu mà làm.

- Trên danh nghĩa cô là vợ của tôi, việc này cô đương nhiên phải chấp nhận!

Nói rồi không để cô kịp nói thêm một lời nào, anh đã nhấc bổng cô lên ném xuống giường vô cùng mạnh bạo.

- Á... tránh ra... anh tránh xa tôi ra...

Mặc cho cô phản kháng, anh vẫn không mảy may để ý, tay thuần thục lột cái khăn tắm trên người cô ra. Trên người Nhược Vy hiện tại không còn một mảnh vải che thân.

Không một bước dạo đầu, phân thân to lớn trực tiếp đi vào bên trong cô. Bên trong vô cùng khít chặt khiến anh di chuyển cũng khó khăn.

- Á... !!!

Đau đớn và tủi nhục khiến nước mắt của cô trào ra. Tần Chính Nguyên nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ mà mạnh bạo ra vào, mặc cho cô có van xin.

- Xin anh... đừng mà... tha cho tôi...!

Càng ngày, không những chẳng nhẹ nhàng mà anh còn ra vào mạnh bạo hơn.

Cô đau đớn cắn chặt răng của mình. Không hiểu sao lần này bụng cô lại nhói đau như vậy. Tuy mọi lần anh vẫn mạnh bạo nhưng lần này bụng của cô lại rất đau.

Một dòng máu đỏ chói chảy ra làm anh hốt hoảng, vội dừng lại động tác của mình mà lùi ra. Dưới thân cô máu không ngừng trào ra, đỏ thẫm cả một mảng drap giường.

Nhược Vy hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch vì đau. Miệng cô cố thều thào mấy chữ đứt quãng:

- Tôi... đau bụng... cứu tôi...

Tần Chính Nguyên hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt mình. Anh vội lấy đồ mặc vào cho cô, thay quần áo của mình rồi vội vàng bế cô lên chạy xuống lầu.

Quản gia Mộc vẫn chưa ngủ, đang định đóng cửa chợt thấy thiếu gia bế Tiểu Vy chạy vội xuống, dưới chân cô còn chảy dài một dòng máu đỏ. Bà vội vã gọi xe.

Tài xế nhanh chóng lái xe tới. Bế cô đặt vào xe, tay của anh không ngừng run lên. Có trời mới biết lúc thấy cô nằm giữa giường với máu đỏ lênh láng, anh hoảng tới mức nào. Chính anh cũng không biết tại sao cô lại bị như vậy.

Mất mười lăm phút mới tới được bệnh viện, anh vội vàng bế cô lên chạy thẳng về phía phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy lại, đặt cô lên băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ chói được bật lên.

Bên ngoài, Tần Chính Nguyên vẫn chưa bình tĩnh lại được. Quần áo của anh đều bị dính máu của cô nhưng giờ phút này anh đâu màng tới điều đó. Tuy rất hận cô nhưng khi nhìn thấy cô bị đẩy vào phòng cấp cứu không hiểu sao anh lại vô thức lo lắng, thậm chí là có chút hoảng sợ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hôn Nhân Hợp Đồng, Chờ Ngày Anh Nhận Ra!

Số ký tự: 0