Chương 35: Lo sợ.

Tác phẩm đang dự thi #9999
Bác sĩ bước ra cửa thì ba mẹ Tần và bà nội cũng vừa tới. Họ vội túm bác sĩ lại hỏi rõ tình hình của anh.

Sau khi đã nghe được lời khẳng định rằng hiện giờ sức khỏe của Tần Chính Nguyên không có vấn đề gì đáng ngại thì mới thả cho bác sĩ đi.

- Chính Nguyên, con thật sự tỉnh rồi! Có biết ba mẹ lo lắng lắm không?

- Chẳng phải giờ con tỉnh rồi sao, mọi người yên tâm đi.

Nói rồi anh quay qua nhìn cô. Nhưng, khuôn mặt Nhược Vy lại lạnh nhạt như cũ!

Chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc nãy thấy anh tỉnh lại cô còn vui tới phát khóc ư? Sao anh cảm giác trong vài phút cô lại quay về biểu cảm lạnh lùng với anh vậy?

Muốn hỏi cô nhưng ba mẹ anh còn ở đây không tiện, Tần Chính Nguyên đành ôm tâm tư thấp thỏm của mình mà nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Cả nhà hỏi han anh vài câu rồi cũng quay sang cô. Đông Phương Dung nhìn quầng thâm mắt trên mặt cô liền khuyên nhủ:

- Vy Vy à, con về nghỉ ngơi chút đi. Mấy tháng rồi con chưa nghỉ ngơi đầy đủ, trông con thiếu sức sống lắm đó!

Hình như Nhược Vy chỉ chờ câu nói đó của bà liền nhanh chóng vâng lời:

- Dạ mẹ, vậy con xin phép đi trước ạ!

- Ừ, mau về ngủ đi, nhìn con gầy quá rồi!

Ẩn quảng cáo


- Vâng, cháu chào bà, con chào ba mẹ!

Cô nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên rời khỏi phòng bệnh, không ngoái lại nhìn anh lấy một cái.

Tần Chính Nguyên càng run hơn. Không lẽ anh tỉnh lại rồi lại vẫn bị ghét bỏ ư? Xém chút là xuống uống trà với lão Diêm rồi mà vẫn không được tha thứ, rốt cuộc kiếp trước anh làm gì sai vậy!

Tần Chính Nguyên khóc không ra nước mắt với suy nghĩ của mình. Anh nhìn mọi người đầy uất ức:

- Ba mẹ, hai người thấy Nhược Vy nãy giờ đối xử với con thế nào?

- Vô cùng ghét bỏ!

Bốn chữ của bà nội như con dao đâm "phập" cái xuyên tim Tần Chính Nguyên. Đương nhiên anh cũng nhận thấy điều này nên mới muốn hỏi, ai ngờ bà còn xát muối vào tim anh đến vậy!

- Con... Rõ ràng lúc con mới tỉnh, con còn thấy cô ấy khóc vì con mà. Nhưng sao lúc nghe bác sĩ thông báo tình hình của con xong thì cô ấy lại thay đổi 180 độ, hoàn toàn như dì ghẻ đối với con chồng vậy!

- Lúc con hôn mê con bé đã rất tự trách bản thân, đêm nào cũng ở lại trông con đến lả đi. Chắc vừa rồi quá mệt mỏi nên vậy thôi, chờ mai là ổn. Lần này con có hi vọng thay đổi thái độ của Vy Vy với con rồi đấy, cố mà năn nỉ đi!

- Thật ạ!

- Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ về nấu cháo cho. Tạm thời chỉ ăn được cháo trắng, không ăn mặn hay ngọt được. Cố chịu vài ngày đi!

Ẩn quảng cáo


Nói rồi cả ba người cũng rời đi, bỏ lại Tần Chính Nguyên một mình một phòng.

Anh cũng không muốn ngủ nữa, ngủ quá đủ rồi. Mấy tháng nay hôn mê vậy không biết công việc ở tập đoàn ra sao rồi.

Tần Chính Nguyên cầm điện thoại mẹ anh vừa cầm tới lên, bấm gọi cho Ngôn Phóng.

- Alo! Cậu đến đây gấp cho tôi!

- Sếp... Anh... Anh tỉnh rồi sao? Tôi đến đây!

Ngôn Phóng nhận được mệnh lệnh liền mau chóng đến bệnh viện anh đang nằm.

Mười năm phút trôi qua thì cậu trợ lí tội nghiệp cũng tới được phòng bệnh của ác ma.

Mấy tháng không có Tần Chính Nguyên, công việc tuy cũng nhiều nhưng so về mức độ đáng sợ thì cựu chủ tịch không bằng vị này. Quả là con hơn cha mà!

- Sếp, anh tỉnh bao giờ vậy, gọi tôi có chuyện gì dặn dò sao?

- Tôi tỉnh lúc sáng. Mấy tháng nay tình hình tập đoàn ra sao rồi?

- Lúc tin chủ tịch và Bạch tổng gặp nạn thì quả thật không ổn, giá cổ phiếu xuống dốc nhanh. May sao cựu chủ tịch đã ra mặt xử lí mọi chuyện kịp thời, bên Thiên Vy cũng có Lưu thị và Hoàng thị trụ trấn, không bị ảnh hưởng quá như chúng ta!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôn Nhân Hợp Đồng, Chờ Ngày Anh Nhận Ra!

Số ký tự: 0