Chương 7

Hơn Cả Yêu Ly An 926 từ 22:22 18/09/2021
Ngân Tuyết đi theo người phụ trách đến phòng họp.

Trong khi hai người đang bàn bạc thì điện thoại cô có thông báo tin nhắn mới.

Không muốn công việc đang bàn bị ngắt quãng nên cô không lấy điện thoại ra xem.

Đến khi hai người đi đến thống nhất thì đã là hai tiếng sau.

Người phụ trách rời đi trước.

Lúc này Ngân Tuyết mới lấy điện thoại ra xem.

Là Tống Quân gửi đến.

"Lúc nào xong, cô lên văn phòng của tôi có chút việc."

"..."

Cô cảm thấy có chút khó hiểu. Có việc gì mà đích thân Tống Quân lại tìm đến cô chứ.

Cũng không suy nghĩ thêm, cô nhấc bước chân đi ra thang máy đứng chờ.

Lúc cửa thang máy mở ra cô thấy Lộ Như đang nói chuyện với người bên cạnh.

Cô không ngờ sau chuyện đó lại gặp cô ta ở đây.

Nhìn thấy cô Lộ Như cũng sửng sốt.

Mọi người trong thang máy bước ra.

Lộ Như quay ra nói gì đó với người bên cạnh. Người đó gật đầu.

Lộ Như đi đến chỗ cô.

"Ngân Tuyết."

Ngân Tuyết thật sự không muốn quan tâm đến cô ta.

Lộ Như cũng không để ý chạy đến kéo tay cô.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

Ngân Tuyết gạt phăng tay cô ta đi.

"Đừng có chạm vào tôi."

"Cô muốn nói gì? Nói là cô không cố ý ngủ với bạn trai tôi? Hay mong tôi tha thứ cho hai người."

Giọng cô nói rất to, mọi người xung quanh nghe thấy đều quay ra nhìn hết sức tò mò.

Lộ Như không ngờ cô lại nói như vậy nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Gương mặt cô ta vặn vẹo.

Ẩn quảng cáo


Cả giận nói.

"Không phải chỉ ngủ với anh ta có một đêm thôi sao."

"Hơn nữa cô tưởng anh ta thật lòng yêu cô sao?"

Lộ Như cười khiêu khích.

"Anh ta chỉ đang lợi dụng cô, muốn tiền của cô thôi."

"Công việc hiện giờ của anh ta là cô giới thiệu cho đúng chứ?"

Ngân Tuyết nghe những lời này của cô ta bỗng không còn thấy khó chịu như tưởng tượng.

Cô hừ lạnh:"Chính vì anh ta là loại người như thế thì mới xứng đáng với cô đấy."

"Hai người quả là một cặp trời sinh."

Nói rồi bước vào thang máy.

Bỏ lại Lộ Như đang mặt mày tái mét đứng đó.

Đứng trong thang máy cô thầm ca thán tâm trạng tốt của ngày hôm nay gặp phải Lộ Như mà vơi đi phân nửa.

Thang máy chẳng mấy chốc đã đến tầng cao nhất.

Bước ra là chỗ làm việc của thư kí. Có khoảng bốn năm người cả nam cả nữ đang làm việc đều ngẩng đầu nhìn người mới đến.

Bùi Diệp như được dặn từ trước.

Thấy Ngân Tuyết anh ta đứng dậy đi qua.

"Chào cô Ngân, tôi là Bùi Diệp thư kí của giám đốc Tống."

"Giám đốc đang đợi cô ở trong."

"Mời cô đi theo tôi."

Nói rồi Bùi Diệp nghiêng người đưa tay ra làm tư thế mời.

Ngân Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt.

Bùi Diệp người đàn ông này khi nói chuyện luôn mỉm cười khiến người ta có cảm giác anh là một người ôn hoà.

Nhưng cặp kính gọng vàng trên mắt lại làm tăng vẻ sắc bén cho gương mặt.

Ngân Tuyết mỉm cười nói cảm ơn rồi đi theo anh ta.

Bùi Diệp đưa tay gõ cửa.

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

"Vào đi."

Ẩn quảng cáo


Như hết nhiệm vụ, Bùi Diệp nghiêng người nhường đường cho cô còn mình thì trở về tiếp tục làm việc.

Ngân Tuyết đưa tay đẩy cửa ra.

Đập vào mắt cô là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang cúi đầu làm việc chăm chú.

Ánh sáng từ cửa sổ sát đất đằng sau chiếu lên người anh tạo nên một khung cảnh khiến người ta không muốn rời mắt.

Tống Quân đầu không ngẩng lên.

"Có chuyện gì sao?"

Ngân Tuyết nhìn đến thất thần.

Không thấy đáp lại, Tống Quân ngẩng đầu lên bèn thấy một cô gái đang đứng trước cửa nhìn anh chăm chú.

Anh bỏ bút trong tay xuống, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt hai người giao nhau.

Lúc này Ngân Tuyết mới nhận ra mình thất thố.

Cô rời mắt hắng giọng che đi sự lúng túng của mình.

Cô ho nhẹ:"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Tống Quân từ bàn làm việc đứng dậy đi về phía ghế sofa.

"Cô qua đây ngồi đi."

Ngân Tuyết đi về phía anh.

Hai người cùng ngồi xuống. Tống Quân rót cho cô một ly trà.

Ngân Tuyết nói cảm ơn rồi cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

Lúc này Tống Quân mới lên tiếng.

"Việc xuất bản thế nào rồi, có cần tôi giúp gì không?"

Ngân Tuyết chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

Tay áo sơ mi được sắn đến ngang cổ tay. Anh ngồi ngả người về phía sau đôi chân dài vắt lên nhau. Gương mặt đẹp trai cân đối. Lông mày hơi nhướng mang đến sự kiêu ngạo, ngang tàn.

Ngân Tuyết:"Mọi việc rất tốt, anh không cần quá để ý đâu."

Tống Quân cười cười đáp.

"Vậy nhân dịp này chúng ta đi ăn một bữa coi như chúc mừng."

"Cô thấy được chứ?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hơn Cả Yêu

Số ký tự: 0