Chương 6: Thành chủ có rất nhiều sẹo!

Vật bảo mệnh, vật cũng như tên, nó thật sự dùng để bảo toàn mạng sống của từng chiến sĩ trên lục địa Circle. Vật bảo mệnh xuất hiện rất ngẫu nhiên, nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất. Đó là vật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với từng chiến sĩ. Trong giây phút chạm phải máu của con người, vật bảo mệnh sẽ sáng lên, hoàn thành khế ước giữa nó và chiến sĩ.

Hầu như, vật bảo mệnh đều được bí mật cất giấu, không thể cho người thứ hai biết. Sau khi thành lập khế ước bạn đời, vật bảo mệnh của hai người sẽ được dung hoà vào nhau, đồng thời liên kết mạng sống của cả hai. Nhưng từ khi gặp Aiden, Josh đã trở thành người chăm sóc vật bảo mệnh chăm sóc cho cả của hắn. Đây giống như một sự tin tưởng tuyệt đối giữa y và Aiden, không ai có thể chia cắt bọn họ, bởi bọn họ đã tin tưởng và trao cả mạng sống của mình cho đối phương. Josh vuốt ve hoa văn trên cổ tay mình, từng bước tiến về phía căn phòng của Aiden.

Hầu nữ đứng bên ngoài đang nói chuyện với nhau, vừa thấy Josh đã lập tức thẳng lưng. Không hiểu sao, đôi lúc, bọn họ còn sợ Josh hơn cả Thành chủ. Rõ ràng, ngài Josh luôn lạnh nhạt không hay bộc lộ cảm xúc, còn Thành chủ thì mặt nặng mày nhẹ luôn tức giận, nhưng nếu phải so sánh khí chất giữa hai người, các cô vẫn sợ hãi Josh hơn. Không phải vì đã quen với sự giận dữ thất thường của Aiden, mà chỉ đơn giản là các cô chưa từng hiểu rõ tính cách của Josh.

Josh quen thuộc bước vào trong phòng Aiden, đợi cho cánh cửa đóng lại, y mới dùng một quyển trục tạo một trận pháp kết giới, chỉ cần có người đến gần y sẽ lập tức biết được. Căn hầm của Aiden kỳ thực không dễ mở, thứ nhất là phải biết được vị trí, tiếp theo là phải có được pháp lực tương đương Josh, cuối cùng là giải cấm chế.

Từng bước từng bước, Josh mất chưa đầy năm phút đã tìm được thông đạo, y dùng pháp thuật thắp sáng những ngọn đuốc trên tường. Khác hẳn với tầng hầm bí mật ẩm ướt đầy bí ẩn của Vu sư, nó mang mùi hương của gỗ tuyết tùng, thoang thoảng nhè nhẹ làm dịu đi xung động pháp lực trong cơ thể Josh. Đây cũng là mùi hương tự nhiên trên người ngài Aiden.

Nghĩ tới đây, hai tai Josh không tự chủ được mà phiếm đỏ. Y hắng giọng, tìm đến vật bảo mệnh của mình. Vật bảo mệnh của Josh là một mảnh giáp vỡ đã rỉ sét. Y rũ mi, nhìn ánh sáng mờ mờ đang được toả ra từ vật bảo mệnh. Thật may mắn Aiden rất hiếm khi bước xuống nơi này, nếu không nhất định ngài ấy sẽ phát hiện ra cơ thể y có vấn đề.

Một lần nữa dùng pháp thuật tu bổ cho vật bảo mệnh, cơ thể Josh gần như đã cạn kiệt. Mỗi năm hai lần, chỉ cần khiến cho vật bảo mệnh không tắt, con người sẽ như có thêm một mạng sống. Dù rơi vào bước đường cùng, cơ thể rách nát, pháp lực bị đánh tan, chỉ cần nó còn sáng, thì người đó vẫn còn cơ hội giữ mạng.

Pháp lực cạn kiệt khiến cho Josh cảm thấy như đang ở trên mây. Chất độc trong cơ thể y vốn đã được phong ấn, nhưng trận pháp phong ấn lại có nhược điểm chí mạng, pháp lực của y sẽ được dùng làm chất dẫn cung cấp cho trận pháp kia. Vì thế mà Josh thường xuyên rơi vào trạng thái cạn kiệt, vật bảo mệnh cũng có ánh sáng yếu ớt hơn bình thường nhiều.

“Josh?”

Giọng nói của Aiden thình lình vang lên, Josh theo bản năng che khuất vật bảo mệnh sau lưng. Aiden cũng không nghi ngờ, hắn tránh đường cho Josh bước lên.

“Trận pháp kết giới của cậu hơi yếu.” Aiden không hài lòng: “Có phải lâu rồi cậu không luyện tập rồi phải không?”

Mỗi khi nhắc tới việc rèn luyện, Aiden trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

Ẩn quảng cáo


“Cậu không thể vì ỷ mình có thiên phú hơn người khác mà chểnh mảng được! Càng không thể vì bây giờ không xảy ra chiến tranh mà trở nên lười biếng.”

Josh thở phào, bước theo Aiden ra khỏi hầm bí mật. Đợi đến khi cánh cửa tầng hầm biến mất, Josh mới hoàn toàn trở nên bình tĩnh. Y ngửi mùi tuyết tùng đặc trưng trên người Aiden, nỗi bất an trong lòng một lần nữa được ép xuống. Josh khàn giọng: “Tôi sẽ không chểnh mảng việc rèn luyện, thưa ngài!”

Josh thẳng lưng, đặt nắm tay lên trái tim: “Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng.”

Ánh mắt Aiden phức tạp, hắn nhìn Josh một lúc lâu. Lúc này, hắn mới để ý đến đôi môi tái nhợt của Josh, lại nhớ tới vừa rồi y đã ghé qua thần điện của Vu sư.

“Có phải Vu sư lại cho cậu uống cái gì không?” Aiden nhíu chặt mày: “Ông ta đúng thật là…”

“Không phải.” Josh lập tức lên tiếng, y đã đồng ý với ngài Aiden rằng sẽ không tuỳ tiện uống bất kỳ loại thuốc nào mà Olan đưa nữa, vậy thì y nhất định sẽ làm được. Josh nói: “Thưa ngài Aiden, có thể là do gần đây tinh thần tôi hơi mệt mỏi.”

Aiden há mồm, cuối cùng cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ là các cơ mặt của hắn đã giãn ra vì câu nói đó, thay vào đó, ánh mắt lại nhiều thêm một tia lo lắng.

“Có cần gọi Danny đến kiểm tra không?”

Josh lắc đầu, nếu để Danny kiểm tra, anh sẽ phát hiện sự bất thường trên cơ thể mình. Dù Josh đã quyết định sẽ nói về tình trạng trúng độc cho Aiden sớm thôi, nhưng hiển nhiên, hiện tại vẫn chưa phải lúc đó.

“Tôi muốn về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát.” Josh cúi đầu, nghiêm cẩn báo cáo lịch trình tiếp theo của mình với ngài Aiden. Nhưng lần này Aiden lại không giống bình thường, hắn tiến đến vỗ lên vai y.

“Trùng hợp quá!” Đối diện với ánh mắt hoang mang của Josh, Aiden mỉm cười khiến cho vết sẹo dữ tợn trên mặt xấu càng thêm xấu: “Tôi cũng chưa tắm. Để tôi bảo Jenifer chuẩn bị nước thuốc ở phòng Ngọc Cẩm.”

Josh sững lại, y muốn từ chối nhưng lại bị một câu nói của Aiden đánh gãy.

Ẩn quảng cáo


“Có gì phải ngại? Đều là đàn ông với nhau cả!”

Mãi tới khi hai người cũng ngồi trong bể tắm bằng đá ngọc rồi, Josh mới mơ màng hồi hồn lại. Y hít một hơi thật sâu, sau đó mới quay qua nhìn Aiden. Lúc này, ngài ấy đang nhắm mắt, thư giãn dựa vào thành bể, y có thể cảm nhận được một ít pháp lực nhè nhẹ tản ra từ trên người hắn. Bởi vì hoàn toàn thả lỏng, Aiden cũng không đè nén uy áp trên người mình, hắn cũng không sợ tổn thương đến Josh. Josh rũ mi nhìn vết sẹo dài trên ngực hắn.

Từ rất lâu rồi, Josh đã chẳng thể đếm được có bao nhiêu vết sẹo trên cơ thể Aiden. Y chỉ biết, chúng rất nhiều, nhiều tới mức nếu không nhìn kỹ y sẽ chẳng thể nhìn ra nơi nào lạnh lặn. Mà vết thương trên ngực Aiden chính là vết thương sâu nhất, cũng là vì y mà xuất hiện.

“Sao vậy, Josh?”

Âm thanh của Aiden vang lên bên tai kéo Josh trở về với thực tại, y lắc đầu: “Không có gì. Chỉ là đã lâu tôi không tắm nước thuốc, cơ thể hơi khó chịu.”

Nước thuốc này là do Danny nghiên cứu ra. Anh nói rằng chúng có thể giúp chiến sĩ điều hoà pháp lực cũng như thư giãn gân cốt.

“Ngài Aiden.” Không biết do ngại hay do hơi nóng bốc lên mà gương mặt Josh hơi đỏ, y nói: “Để tôi chà lưng cho ngài.”

Cứ như thế, Josh đi về phía sau lưng Aiden, nhìn tấm lưng rộng dài của ngài, y chậm rãi đưa tay lên.

Aiden thở dài, sức lực mà Josh quả thật vô cùng hợp ý hắn, khác hẳn với cậu bé Josh ba mươi năm trước mà hắn nhặt được ở khu phố bỏ hoang ngoài thành Kyla. Khi đó, Josh vừa đen vừa gầy, không khác gì bộ xương. Bộ tóc dài dính bết lại vì lâu không được tắm rửa, thậm chí Aiden còn ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết bốc lên từ cậu bé.

Trước mắt Aiden là một người có thể điều khiển kim loại. Lúc này, bộ giáp trên người hắn đã trở thành gánh nặng. Aiden dùng pháp lực hòng xoá bỏ đi cấm chế trên người, chỉ là gã ta cũng đã lường trước được điều đó. Gã lập tức rút ra một thanh sắt rỉ sét xung quanh, ra lệnh chúng tấn công Aiden. Aiden thân khó bảo toàn, chỉ có thể đẩy cậu bé Josh ra sau lưng. Hiển nhiên gã kia đã nhận ra được đâu là uy hiếp của Aiden, gã dừng lại, xoay chuyển mục tiêu thành cậu bé Josh đáng thương.

“Tránh ra!” Người thanh niên thân đầy vết thương, khàn giọng quát lớn với cậu bé phía sau. Lúc này, hắn đã còn không đủ tinh lực để bảo vệ chu toàn cho đứa trẻ này nữa rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôm Nay Thành Chủ Đã Kết Hôn Chưa

Số ký tự: 0