Chương 5: Thành chủ nổi giận!

“Thuốc kích thích?” Aiden đen mặt, hắn lập tức nhớ đến mấy loại thuốc không ra gì mà đám người phản loạn từng dùng trong trận chiến mấy năm trước: “Sao Josh có thể dùng loại thuốc đó được?”

“Thuốc nào?” Danny ngơ ngác hết nhìn Josh lại nhìn qua Aiden.

Aiden tức giận quát: “Còn thuốc nào nữa hả? Là tên khốn kiếp nào đã cho Josh uống thứ thuốc hại đến gân cốt đó? Tôi mà tìm ra gã là ai, nhất định tôi sẽ cho gã sống không bằng chết?”

Danny trợn to mắt, “Aiden, ngài định xử lý Vu sư Olan sao?”

“Vu sư thì sao? Dám động vào Josh…” Aiden ngừng lại, hình như hắn cũng nhận ra bản thân mình đã nghĩ sai rồi. Vu sư không thể cho Josh sử dụng thuốc làm hỏng gân cốt được. Aiden chần chờ: “Anh bảo thuốc kích thích gì?”

Danny nhíu mày: “Tất nhiên là thuốc kích dục rồi. Ngài nghĩ là loại thuốc gì?”

“Nhưng sao Vu sư lại cho Josh uống thuốc đó?” Aiden vẫn nhăn mày không vui. “Cậu ấy, cậu ấy đâu có bạn đời đâu?”

Danny cũng không hiểu nổi hành động của ông ấy, hai người nhìn Josh khó chịu nằm trên giường, cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Bọn họ không hiểu sao Vu sư lại chế ra loại thuốc không giúp ích được gì thế này.

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Aiden cắn răng hỏi.

Danny thở dài: “Thực ra tôi cũng có thể truyền năng lượng của mình vào trong cơ thể Josh sau đó đẩy thuốc đó ra. Nhưng tôi không biết Josh có bài xích năng lượng của tôi hay không.”

Aiden cũng sầu não vô cùng, bởi vì hắn biết, Josh luôn đề phòng người khác.

“Còn cách nào khác không?”

“Còn thì còn đấy!” Danny mỉm cười, nhún vai: “Để cho cậu ấy tự tiết ra thôi.”

“À!” Aiden gãi đầu, xấu hổ lùi về phía sau một bước, chuyện này đúng là xấu hổ mà. Hắn nghĩ thầm, tốt nhất nên dành không gian riêng cho Josh.

Danny nhướng mày, lần đầu anh thấy vẻ mặt bối rối của thành chủ, nội tâm sinh ra suy nghĩ muốn trêu chọc.

“Thành chủ, ngài xem, hiện tại thần trí cậu ấy mơ hồ, chưa chắc đã tự mình xử lý được.” Danny mỉm cười không rõ ý: “Hay, ngài giúp cậu ấy đi!”

“Anh đừng có lừa tôi.” Aiden híp mắt, nguy hiểm nói: “Dù có thật phải giúp cậu ấy thì anh mới là người thích hợp nhất. Dù sao anh cũng là y sư.”

Ẩn quảng cáo


Danny vẫn chưa hết hy vọng, anh lắc đầu: “Không phải tôi không làm được, mà là tôi không dám. Josh đâu phải người dễ chọc.”

“Thành chủ, từ lúc Josh theo ngài đến giờ, ngài đã từng thấy cậu ấy để cho ai đến gần ngoại trừ ngài hay chưa?” Danny càng nói càng cảm thấy có lý: “Bây giờ chuyện cấp bách là khiến cho Josh có thể tiết ra, nếu không với tình trạng hiện tại, cậu ấy có khả năng sẽ phế đấy!”

Từ “phế” ấy chẳng khác nào con dao cắm vào ngực Aiden, hắn nhíu chặt lông mày, “Vậy các anh ra ngoài hết đi!”

Vốn chỉ định nói thế, Danny vẫn có thể truyền một ít năng lượng vào cơ thể Josh để cho y thanh tỉnh. Không ngờ, Aiden lại quyết đoán như vậy, anh lập tức xách áo chạy ra ngoài, đồng thời giải tán hết số hầu nữ xung quanh phòng Josh.

“Josh?” Aiden ngồi xuống bên cạnh người y, nhiệt độ cơ thể Josh khiến cho hắn phải giật mình. “Cậu có nghe được lời tôi nói không?”

Giống như người mất trí, Josh thở hổn hển, bắt đầu nới lỏng dây quần, bàn tay vói vào bên trong. Sắc mặt Aiden đen sì, hắn nhìn Josh vuốt ve lung tung lộn xộn cả lên, cứ thế này có mà nửa ngày nữa y cũng không làm ăn được gì. Aiden bực bội kéo thẳng quần Josh xuống.

Chuyện phía sau ra sao, không cần nói cũng hiểu. Thậm chí, Josh còn kiệt sức tới mức ngất xỉu, còn hắn thì phát điên chạy đến thần điện. Nếu không phải trong lòng còn chút kính trọng đối với Vu sư thì hắn đã dẹp luôn cái lò nghiên cứu của ông ta. Sau hôm đó, Josh không nói nhưng Aiden vẫn cảm thấy, y bắt đầu giữ khoảng cách với mình, thỉnh thoảng, y còn ngẩn người không biết là nghĩ cái gì. Hắn ngó sang chỉ thấy khuôn mặt y đỏ rực như bị sốt.

Một tháng trời, hắn nóng nảy không thể kiểm soát. Mãi cho đến khi Josh trở lại bình thường, hắn mới thôi hành hạ cấp dưới. Những ngày ấy quả thực là ác mộng đối với bọn Danny.

Quay trở lại hiện tại, Vu sư Olan tiếc nuối thở dài cất lọ thuốc đi. Ông lần nữa ngồi đối diện với Josh, dáng vẻ cũng nghiêm túc trở lại.

“Về chuyến đi đến hội chợ phải không?” Vu sư vươn tay: “Đưa quyển trục đây cho tôi.”

Vu sư có sức mạnh hệ bóng tối, thuộc về tiên đoán. Những hình ảnh tương lai thỉnh thoảng sẽ vỡ vụn, xuất hiện trong tâm trí ông, hiển nhiên, ông đã tiên đoán được trước chuyện Aiden cử y tới. Josh không chậm trễ, lấy quyển trục ra, “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép quay trở về lâu đài.”

Dứt lời, Josh đứng dậy, nhưng chưa đi được ba bước, y đã bị Vu sư gọi lại.

“Sao phải rời đi sớm như vậy?” Vu sư mỉm cười, “Trước khi về, theo tôi một chuyến xuống hầm đã.”

Josh mím môi, lưỡng lự một lúc rồi bước theo Vu sư. Mật đạo được thắp sáng theo từng bước chân của Vu sư, Josh im lặng bước theo chân ông. Đây là lần thứ hai y xuống dưới này, lần đầu tiên là trước trận chiến cuối cùng với thành Ace. Khi ấy, bên cạnh y còn có thêm Aiden. Hai người tạo phong ấn, canh cho Vu sư thi triển sức mạnh, “Cưỡng chế tiên đoán”. Đó cũng là lần đầu tiên, Josh hiểu tường tận, thế nào là sức mạnh của một Vu sư.

“Sao? Đang nhớ chuyện lúc trước đó à?” Vu sư thản nhiên hỏi, giống như người bị giảm hơn hai mươi năm tuổi thọ lần đó không phải là ông vậy. “Muốn biết trước tương lai và thay đổi nó thì phải trả một cái giá đắt, Josh à. Không phải cậu là người rõ nhất sao?”

Josh siết chặt nắm tay, không đáp. Vu sư Olan cũng không ép y, ông đẩy cánh cửa cũ đã rỉ sét. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, căn phòng u ám xuất hiện trước mặt hai người. Vu sư triệu hồi một đốm sáng lên ngón trỏ, Josh nhân ánh sáng đó, thắp lên ngọn đuốc trên tường.

Ẩn quảng cáo


“Lần này không phải xem tinh tượng, cậu đừng căng thẳng.” Vu sư thu hồi ánh sáng, ông chớp mắt, chậm chạp lôi một cuốn sách trên giá xuống. “Josh, mấy năm rồi cậu chưa tu bổ pháp trận phong ấn độc tố trong cơ thể?”

Josh né tránh, “Không quan trọng.”

Dù sao, đống độc đó cũng không thể trị tận gốc. Ngay cả Vu sư cũng không có cách nào. Đừng nói đến Danny, anh ta còn không biết trong cơ thể y có độc, thế nên, thành chủ cũng không biết.

Y nghe được tiếng thở dài của Vu sư.

“Josh, cậu cứng đầu quá! Sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết vì độc phát tác.”

Lời cảnh cáo ấy của ông, Josh đã nghe nhiều lần rồi: “Tôi…”

“Đừng ngắt lời tôi, Josh.” Vu sư lườm y: “Tôi chỉ nói cho cậu biết, cậu nên tìm thời gian nói với thành chủ và Danny đi! Đừng để chuyện xảy đến quá đột nhiên.”

Josh cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, “Ý ông là tôi không sống được lâu nữa?”

“Không hẳn.” Josh thấy được tia chần chờ trong giọng ông: “Cậu biết rằng những mảnh tương lai xuất hiện trong đầu tôi không hoàn chỉnh, tôi chỉ có thể nhìn thấy vài hình ảnh mà thôi. Thế nên, tôi không thể khẳng định được.”

Vừa nói, ông vừa tạo ra một không gian ảo, hình ảnh trong giấc mơ lần lượt xuất hiện trước mắt Josh. Trong khung cảnh ấy, độc tố trong cơ thể y bột phát, y ngã xuống trước mặt Aiden. Cơ thể y lúc này không còn chỗ nào lành lặn, mà cả Aiden cũng thế.

“Đó không phải là tôi.” Josh kiên định: “Tôi sẽ không để cho ngài Aiden bị thương chật vật như thế.”

Bởi vì, y đã từng thề với thần rằng. Dù phải hi sinh mạng sống của mình cũng phải bảo vệ Aiden. Y sẽ không để cho ai chạm vào ngài ấy, một sợi tóc thôi cũng không được!

Khi Josh về đến lâu đài, mặt trời đã ngả về Tây. Y gật đầu với hộ vệ: “Ngài Aiden đang làm gì?”

Hộ vệ là cậu thanh niên, mới hai mươi tuổi, tên là Tom. Cậu chàng gãi đầu: “Thưa ngài Josh. Nửa tiếng trước ngài ấy đã theo chân quân sư Danny đến khu vực tập luyện rồi ạ.”

Josh tỏ ý đã biết, y tính toán quay trở về phòng mình để tắm rửa một phen. Ai ngờ, Tom như nhớ ra điều gì, cậu chàng gọi y.

“Ngài Josh, suýt thì tôi quên mất. Thành chủ có lời dặn dò, nếu thấy ngài về thì nhắc ngài đến thắp sáng vật bảo mệnh.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôm Nay Thành Chủ Đã Kết Hôn Chưa

Số ký tự: 0