Hôm Nay Redflag Đã Ngoan Chưa?
Thật ra, muốn “trị” redflag không phải là khó… 
Bạn có biết một thực thể mang tên “trà xanh” không? Có hai cách để đè bẹp thể loại này. Một, tương kế tựu kế, lật mặt trà xanh. Hai, đối kháng trực diện, điều kiện tiên quyết là phải trà xanh hơn cả trà xanh kia. 
Đối với redflag cũng tương tự như vậy. 
Và kẻ như Kim An, cô lựa chọn cách sau. 
Kim An mang theo redflag đầy mình, bước lên tuyến tình cảm, ban đầu tiếp cận redflag kia, trong quá trình thao túng tâm lý hắn, sau đó… vứt bỏ hắn. Cuối cùng, cô yên lặng giật ra một lá cờ đỏ cắm dính trên người mình, không hề vướng bận mà rời đi. 
Kẻ kia đau khổ như thế nào cũng đâu có liên quan gì đến cô? 
… 
“Xin em đấy, đừng rời bỏ anh…” 
Trịnh Quân ôm lấy người Kim An, vùi gương mặt vào sườn eo mềm mại của cô, bất an nhíu chặt mày. Hắn ngủ không yên ổn, đến cả trong mơ cũng sợ mất đi người mà mình trân quý nhất. 
Kim An nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, xuống giường mặc lại quần áo cho tử tế. Cô dịu dàng mỉm cười nhìn người đàn ông điển trai đang nằm trên nệm trắng, vươn tay vuốt phẳng mi tâm đang chau lại của hắn. Rõ ràng động tác như yêu thương hết mực, ánh mắt lại vô cảm đến khó tả, chẳng khác nào đang nhìn một vật chết. 
“Đến lúc anh nên tỉnh lại từ giấc mộng hoang đường này rồi, Quân à…” 
Kim An thu tay lại, rút khăn giấy lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào Trịnh Quân. Lúc chiếc khăn bị vo lại ném vào thùng rác, người đứng trước giường đã tan biến tự bao giờ. 
Trong không gian trắng xoá, Kim An vui vẻ nhìn màn hình trước mặt. Kẻ thế thân này đột nhiên không còn trong vòng tay nữa, Trịnh Quân phát điên luôn! 
“Không có sau này nữa, vì đó là lần cuối rồi…” Kim An nhấc một chiếc cờ đỏ trên người mình ra, ném xuống đất, nghiến mũi giày lên nó, mỉm cười hài lòng, “Trong hai ta, kẻ hối hận chắc chắn sẽ không phải là tôi.” 

Nhận xét về Hôm Nay Redflag Đã Ngoan Chưa?

Số ký tự: 0