Chương 9: Tiệm May Shara

Mỹ Hoàng năm nay hai mươi ba tuổi, là nhân viên mới của tiệm, việc của cô là hỗ trợ mọi người may những mẫu đơn giản hoặc chỉnh sửa đồ mà khách hàng đưa đến. Vì tính chất công việc nên tiền công không cao, khó có thể sống qua ngày với mức lương bèo bọt như thế. Mấy hôm nay, cửa tiệm tạm thời đóng cửa, cô lo sợ tiền lương chi tiêu tháng này không đủ nên cũng nhận chỉnh sửa quần áo bên ngoài để kiếm thêm.

Sáng nay, có người tìm đến căn phòng trọ cũ của cô, gọi cửa nhờ sửa đồ. Mỹ Hoàng không suy nghĩ nhiều, dọn sơ qua phòng rồi mới lật đật mở cửa ra chào hỏi.

Trước mắt là người đàn ông cạo trọc, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt nâu, tay hắn cầm một chiếc áo khoác đen bị hư khóa kéo.

“Có phải cô Hoàng nhận sửa quần áo không? Tôi ở gần đây, được một bác gái chỉ qua chỗ cỗ sửa đồ.”

Nhận ra kẻ nọ đúng là đến sửa đồ chứ không phải giả sư đi lừa đảo, lúc này Mỹ Hoàng mới mở rộng cửa mời hắn vào: “Đúng rồi, anh vô ngồi một lát nhé, cái khóa này tôi sửa nhanh thôi.”

Người gõ cửa đúng là Chí Thanh, hắn cười tủm tỉm đưa áo khoác cho cô gái rồi bước vào theo, căn phòng đơn sơ, rất nhỏ, Chí Thanh chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống.

Máy may được đặt trong góc phòng, nơi gần ánh đèn nhất. Cô gái quen tay đặt áo khoác lên bàn khâu xem xét rồi bắt đầu sửa. Chí Thanh nhìn động tác thành thạo của cô, bắt đầu giả lả hỏi loanh quanh: “Nhìn cô còn trẻ vậy mà thạo nghề quá ha, cô theo nghề này bao lâu rồi?”

Được người khác khen, cô gái vui lắm: “Cảm ơn anh, tôi học may được hai năm rồi, giờ đang cố gắng trau dồi kỹ năng để được lên thợ chính.”

Chí Thanh cố tình hỏi: “Thợ chính hả? Ở tiệm may Shara á?”

“Vâng, sao anh biết?"

Như có vẻ không để ý, cô gái nói tiếp: "Chủ tiệm hứa với tôi là tháng sau sẽ để tôi lên thợ chính đấy!”

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô gái trẻ tuổi, hắn nói: “Thế à, chúc mừng cô nhé, chủ tiệm của cô thật tốt.”

Vừa nhắc đến chủ tiệm, trong ánh mắt của cô gái thể hiện sự ngưỡng mộ và sùng bái: “Chủ tiệm của tôi rất tốt, chị ấy luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người, trong tiệm còn có người từng chịu ơn của chị ấy nữa cơ, người vừa đẹp vừa giỏi như vậy mà vẫn còn độc thân, mong ông trời có thể ban cho chị ấy một nửa để có thể dựa vào.”

“Không lẽ từ trước đến giờ cô ấy không yêu ai sao?”

Lúc này, cô gái đột nhiên im lặng.

Ẩn quảng cáo


“Người vừa đẹp vừa giỏi thế này chắc tiêu chuẩn của cô ấy cao lắm, thành ra đến giờ mới độc thân.”

Mặc dù đi tu trên núi nhưng Chí Thanh chưa bao giờ thừa nhận bản thân hiền như cục đất, mẹ hắn là giáo sư đại học ngành tâm lý, bà luôn mong muốn hắn đi theo con đường giống bà, vì gặp phải sự kiện mắt âm dương nên con đường học thuật của hắn tan vỡ, tuy nhiên mười mấy năm nay hắn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu tâm lý con người, dù không thể giỏi xuất sắc nhưng để moi thông tin của những cô gái ngây thơ thì vẫn đủ xài.

Đúng như trong dự đoán, cô gái vì để bảo vệ người mình kính trọng, đã nói ra một nửa thông tin: “Trong thời gian phát triển sự nghiệp, chị ấy có quen một người, tôi nghe mọi người kể là người này rất bình thường, anh này là nhân viên văn phòng, sau này không biết vì sao hai người lại chia tay, anh đó đi lấy vợ, còn chủ tiệm thì độc thân đến bây giờ.”

“Em mới vào làm nên được nghe kể lại, cũng không rõ thực hư ra sao.”

Chí Thanh âm thầm khoanh vùng người bạn trai này, dự định lát nữa sẽ báo cáo lại với Khải Tâm.

Cảm thấy không còn moi được thông tin gì nữa, hắn bèn im lặng đứng lên, vừa lúc chiếc áo khoác đã được sửa xong. Chí Thanh nhận đồ rồi ra về

Ngồi nói chuyện có một lúc mà cũng đã xế chiều, hắn nhìn vào danh sách nhân viên rồi khoanh vùng địa điểm tiếp theo cần đến.



“Đáng sợ quá.”

“Còn trẻ vậy mà…”

Sinh viên tụ tập thành đám đông cách bờ hồ năm mươi mét, thầm thì to nhỏ, mắt dán chặt vào xác chết đang trương phình, trắng bệch trên bờ.

Người chết là một cô gái trạc tuổi đôi mươi, không biết đã ngâm trong hồ được bao lâu, thi thể trôi dạt vào bờ, phần chân bị cái gì rỉa lấy thịt để lại vài cái lỗ to như quả trứng, nhìn vào còn thấy mảng trắng trắng, mắt cô gái mở to, gương mặt bàng hoàng, sợ hãi.

Khải Tâm đứng lẫn vào trong đám sinh viên, nhìn chăm chăm vào cái xác.

Là nơi đông người mà kỳ lạ thay, xung quanh không hề chật chội nóng bức, cậu chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, da gà nổi từng mảng ở cánh tay rồi lan ra sau lưng.

Ẩn quảng cáo


Bàn tay lạnh lẽo như con rắn độc nhăm nhe, trườn từ lưng lên gáy cậu.

Mặt Khải Tâm mở to, quay phắt ra đằng sau:

Trái ngược với cậu, người đằng sau là một cô gái cột tóc đuôi gà, cười tươi như hoa: “Chào bạn, lại gặp nhau rồi.”

Trong trí nhớ của mình, cậu vẫn còn ấn tượng với cô gái trước mắt, là cô gái tinh ranh trong ba cô nàng mà cậu gặp lúc ở quán nước ( xem lại chương 3: ).

Khải Tâm chỉ nhớ mặt nhưng không nhớ tên, cậu cũng chỉ cười xã giao: “Chào bạn.”

Cô gái đó gật đầu lại rồi kiễng chân, xuyên qua đám sinh viên nhìn về phía cái xác nằm cách đó mấy chục mét: “ Tháng này là cái xác thứ hai rồi.”

“Thứ hai sao?”

“Ừa, vụ đầu tiên bị ém lại rồi. Cái chuyện mà tớ kể lúc ở quán nước ấy.”

Trong lúc cậu đang cố gắng nhớ lại câu chuyện, thì cô gái bất ngờ nói: “Cậu có tin trên đời này có ma không?”

“Tin hay không tin thì sao?”

Cô gái vẫn cố chấp hỏi lại: “Cậu có tin ma tồn tại không?”

Khải Tâm nhìn về phía bóng dáng trắng đang xen qua đám sinh viên, cố gắng lùa bọn họ ra khỏi chỗ này: “Tôi là sinh viên khoa công nghệ, tôi chỉ tin khoa học.”

Cô gái có vẻ mất hứng, đứng một lát rồi bỏ đi.

Cậu đứng phía xa, nhìn vào cái xác đang được một nhóm người trùm khăn trắng lên, rồi men theo dòng người giải tán khỏi bờ hồ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôm Nay Lại Phải Đi Bắt Quỷ

Số ký tự: 0