Chương 6: Hắn nổi giận.

“Các hạ có cần phải nghiêm trọng như vậy không?”

Phong Đình dằn mạnh ly rượu lên bàn, thái độ của hắn cũng biến đổi không còn vẻ cợt nhả, lười nhác như ban nãy nữa. Vân Ức thằng nhãi chết tiệt này, hắn nghĩ mình là ai, nơi này là địa bàn phụ thuộc của Xích Tâm thành chủ không phải sân sau của Tử Tâm thành.

“Chuyện này là Phong các hạ khởi xướng sao?”

“Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào? Vân các hạ ra oai phát uy mãi quen tay hay việc rồi nên quên mất đây là nơi nào rồi chăng?”

“Tôi hỏi lại một lần nữa, chuyện này là các hạ bày mưu đặt kế có đúng không?”

Vân Ức bám riết không tha, hắn nhìn sâu vào mắt Phong Đình, ánh mắt đầy rẫy thị uy dọa nạt.

“Công tước các hạ thứ lỗi, chuyện này là chủ ý của tôi.”

Một thiếu nữ quý tộc đứng ra nhận trách nhiệm, Vân Ức bắn tia nhìn sắc lạnh như dao về phía cô ta. Cô gái hoảng sợ lùi ra phía sau một bước.

“Tôi... tôi...”

Vị tiểu tổ tông này ngày thường cũng thuộc dạng kiêu căng, ngạo mạn, chó chê mèo ngại nhưng lúc này đối mặt với khí thế hung hăng tàn bạo của Vân Ức thì run rẩy thốt không nên lời.

“Người nào sai khiến cô làm thế? Cô muốn khiêu chiến với Tử Tâm thành sao?”

“Không! Không! Không phải thế!”

Thiếu nữ nghe câu chất vấn của Vân Ức thì hết hồn hết vía, cô xua tay lia lịa, vội vã phân bua giãi bày lý do.

“Ngài hiểu lầm, tôi chỉ là... chỉ là có đôi chút hiềm khích với Thần Chiêu tiểu thư thôi. Tôi không có ý chống đối hay khiêu khích gì với Tử Tâm thành cả. Tôi...”

Ẩn quảng cáo


Chưa kịp nói hết lời mặt mày cô gái đã tím tái như bị thiếu dưỡng khí, cô ta ngã gục ra sàn nhà, hai tay ôm cổ lăn qua lộn lại.

“Đủ rồi! Dừng tay.”

Phong Đình công tước vung tay cắt đứt chiêu thức cách không ra đòn của Vân Ức. Thiếu nữ tìm đường sống trong chỗ chết, suýt nữa thì bị ngạt thở chết, vội vã hít lấy hít để luồng không khí vào buồng phổi. Cô ta nhìn về phía Vân Ức đầy hãi hùng.

“Vân công tước, chuyện này dừng ở đây. Các hạ trừng phạt nho nhỏ bấy nhiêu là đủ rồi.”

“Hừ!”

Vân Ức hừ khẽ sau đó nhìn về phía những người khác bâng quơ nói lời tạ lỗi.

“Quấy rầy nhã hứng của các vị, Vân Ức hết sức xin lỗi, hy vọng các ngài không lấy làm phiền lòng. Tôi có chút việc riêng, xin phép đi trước, chúc các vị một ngày an lành.”

Vân Ức rời khỏi buổi tiệc sớm, phe phái thân thuộc của hắn cũng rút lui theo. Chẳng mấy chốc số lượng khách khứa giảm bớt đi một phần tư so với khi nãy.

“Thật là kiêu ngạo!”

“Quá đáng lắm! Không biết phép tắc gì cả!”

“Giới quý tộc sao lại có kẻ thô bỉ, lỗ mãng như hắn chứ? Đúng là mất mặt mà!”

“...”

Đám đông khi nãy đứng trước mặt Vân Ức thì bị dọa im thin thít như gà mắc tóc, bây giờ người vừa đi khỏi liền bắt đầu xôn xao bàn tán nhốn nháo hết cả lên.

Phong Đình nhếch môi cười khẽ một tiếng. Hắn nhìn đám người nhu nhược xuẩn ngốc này ra sức dùng lời lẽ chèn ép thảo phạt Vân Ức nhằm vãn hồi mặt mũi cho chính mình thì đáy lòng khinh thường, cảm thấy hết sức vô vị.

Họ Vân nhãi con đó không ở, tiệc tùng chả còn gì thú vị nữa, về sớm ngủ khỏe.

Ẩn quảng cáo


Phong Đình cũng nối gót Vân Ức rời buổi tiệc chẳng lâu sau đó. Chủ nhân buổi tiệc miễn cưỡng cười gượng đưa tiễn, mặc dù ai nhìn vào cũng biết đáy lòng hắn đang tiếc nuối quặn ruột quặn gan. Vân công tước rời đi còn chưa tính, vị kia rốt cuộc không phải người hắn muốn bợ đỡ lấy lòng, Xích Tâm thành chủ mới là mục tiêu chính của bữa tiệc xa hoa linh đình này.

Mọi nỗ lực đổ sông đổ bể, hắn hận chết nữ nhân đen đủi ngu ngốc đó. Chọc ai không chọc, đụng vào Tử Tâm thành chủ làm gì? Tên độc tài máu lạnh đó người bình thường đối phó nổi sao? Một tiểu quý tộc nho nhỏ cũng dám vuốt râu hùm, không sợ đem chính mình đùa chết ư?

“Mời Tịch Anh các hạ về nghỉ ngơi sớm đi, tôi sợ mình tiếp đón không chu toàn phá hỏng nhã hứng của các hạ.”

Tịch Anh nam tước là cô gái bị Vân Ức suýt nữa bóp chết khi nãy, lúc này bị chủ nhà tức giận đuổi thẳng cổ. Hắn chẳng làm gì được hai vị công tước còn trị không nổi một nam tước nho nhỏ sao?

Phong Đình định về biệt phủ của hắn nghỉ ngơi nhưng đột nhiên nghĩ đến Vân Ức vội vã rời tiệc liền quay sang kỵ sĩ trưởng ra lệnh.

“Tìm hiểu xem Vân Ức đang ở đâu? Tôi cảm thấy theo đuôi thằng nhãi ấy có khi lại có trò vui xem.”

Kỵ sĩ trưởng lạnh mặt đáp vâng, đáy lòng không ngừng khinh bỉ chủ nhân ấu trĩ, nói ai “thằng nhãi” đâu, ngài lại lớn hơn Tử Tâm thành chủ được mấy tuổi mà bày đặt ra vẻ lão thành.

Biệt phủ dành cho khách nhân có quy mô cấp bậc khác nhau, chủ nhà an bài cho Phong-Vân hai vị công tước chỗ ở cách xa nhau nhất có thể. Sợ hai vị này ở gần nhau quá, ngày đêm “luận bàn hữu hảo” thì người khác không được an bình.

Kỵ sĩ trưởng vừa mới hạ lệnh cấp dưới đi điều tra được trong chốc lát thì đã có thông tin hồi báo. Căn bản là do Vân công tước hành động không giấu giếm cho nên chỉ cần người có ý định tìm hiểu liền biết ngay hắn chuẩn bị đi chỗ nào.

“Bạch Thất thành ư? Tôi biết ngay theo chân thằng nhãi đó thể nào rồi cũng sẽ có chuyện hay ho để xem diễn mà. Chuẩn bị xuất phát thôi, chúng ta cũng đi Bạch Thất thành.”

“Vâng, chủ nhân.”

Kỵ sĩ trưởng cung kính tuân lệnh, đáy lòng lần thứ n cộng một lén lút chê trách chủ nhân làm việc không đoàng hoàng. Hắn, Xích Diễm - kỵ sĩ trưởng của công tước, đầu não thân phong hiệp sĩ, mỗi ngày cứ phải chạy theo sau lưng chủ nhân đi hóng hớt chuyện bao đồng của thiên hạ. Thật không tài nào hiểu nổi cái sở thích quái đản kỳ quặc này của chủ nhân là học ở đâu mà ra? Theo hầu nhầm chủ nhân, mỗi ngày đều mệt tim mệt não, mỗi ngày đều hối hận tuổi trẻ khinh cuồng. Hắn cứ tưởng mình chọn mặt gửi vàng chọn đúng rồi, ai ngờ tới vớ ngay cồn cát, đổ bao nhiêu nước cũng không đủ thấm hút.

Thằng nhãi họ Phong đó, ngày nào không đi la liếm hóng hớt chuyện tầm phào thì ngày đó chắc chắn hắn đang bị ốm liệt giường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôm Nay Công Tước Vẫn Đang Truy Thê

Số ký tự: 0