Chương 5: Hồi ức tuổi thanh xuân

Nhưng mình phải xuống trường của bạn nữ đấy để gặp mặt. Ngày hôm sau Tủy Căng Nguyên đi cùng với đám bạn học cùng khóa lớp tám. Đi đầu là Tưởng Chó, Trọng Còi, và một số bạn học cùng khác xuống trường bạn La chơi, và cũng là để gặp mặt người chuẩn bị làm người yêu của mình. Nhưng lại không có Tun Vâu đi cùng. Khi xuống tới cổng trường cũng là lúc lớp của La tan học về, Tủy Căng Nguyên thấy vậy thì vội vàng cầm điện thoại lên gọi. Để La yên tâm là mình không có xạo chó. La cũng nghe máy và bảo Tủy Căng Nguyên đợi, mình và các bạn đang đứng nhìn học sinh đi về.

Nhưng La đâu chả thấy, chỉ thấy vài người mặc quần áo học sinh

vô duyên vô cớ nhảy vào đánh mình bất ngờ tối sầm mặt mũi. Tủy Căng Nguyên hoảng hốt vừa ôm đầu vừa đánh trả:

- Á à địt con chó này bật à?. - Một người vừa đánh Tủy Căng Nguyên vừa nói với giọng bực tức.

Mấy người nữa thấy vậy cũng nhảy vào đánh, khiến Tủy Căng Nguyên tí thì xuống mương, mình lúc đấy bị đánh nhưng vẫn không quên giữ chặt điện thoại và sim để khỏi bị rơi mất. Tủy Căng Nguyên túm lấy nắm cỏ ven đường, lồm cồm bò dậy chèo lên đường. Trèo lên được đường Tủy Căng Nguyên lại không thấy ai đánh nữa, còn các bạn mình thì vẫn đứng đấy bình an vô sự. Thấy vậy tất nhiên Tủy Căng Nguyên tỏ vẻ bực tức có hỏi các bạn với giọng buồn rười rượi:

- Sao chỉ có tớ bị đánh mà các bạn không làm sao, thấy bị đánh mà chả thấy ai nhảy vào là sao. - Vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên gương mặt sước sát máu me của Tủy Căng Nguyên.

Tủy Căng Nguyên nhận lại được những câu trả lời hết sức hồn nhiên:

- Ai biết đâu, thì cả đám đang đứng tự nhiên năm, sáu thằng nhảy vào đánh bạn. - Vẻ vô cảm hiện rõ trên gương mặt của mỗi người.

Lúc đấy Tủy Căng Nguyên chỉ nghĩ được là gọi cho anh Sẹo. Liền rút điện thoại ra vội vàng hớt hải bấm số:

- Alo anh Sẹo à?. - Giọng nói vội vã gấp gáp.

- Ừ anh đây.

- Anh đang đâu?. Em vừa bị bọn Tân Lãng đánh.

- Em đang ở chỗ nào?.

Ẩn quảng cáo


- Em đang ở gần trường cấp hai Tân Lãng.

- Đợi tí anh ra.

Vài phút sau, anh Sẹo đến chỗ Tủy Căng Nguyên cùng với anh Hung thì thấy mặt mũi mình dính nhiều máu liền hỏi vẻ đầy lo lắng:

- Có biết ai đánh không?. - Vẻ lo lắng sốt sắng hiện rõ trên gương mặt anh Sẹo.

Với Tủy Căng Nguyên vài vết xước này cũng chỉ như kiến cắn mà thôi.

- Em làm sao biết được. Em đang đứng ở đường thì bị năm, sáu thằng mặc áo học sinh đánh túi bụi sao thấy được thằng nào. - Tủy Căng Nguyên sụt sùi tả lại.

Lúc đấy không biết là ai đã đánh anh Sẹo bèn bảo Tủy Căng Nguyên:

- Đi về đi mai biết được ai thì xuống tìm nó sau, giờ anh phải đi có việc rồi. Mai đi cùng mấy thằng bạn nào mà dám đánh nhau vì mình ý. - Vẻ than thở hiện rõ trên gương mặt anh Sẹo.

Tủy Căng Nguyên và đám bạn bè đấy, vội vã đi về trên chuyến xe buýt Lương Tài với Gia Bình của buổi trưa.

Khi về tới nhà Tủy Căng Nguyên buồn bã, gọi cho người con gái đã lừa dối và khiến mình ra lông lỗi này không quên hỏi danh tính những người đã choảng mình ra bã. Tủy Căng Nguyên cũng nhắn tin cho anh Son Gày, bảo anh ấy gọi hộ mình vài người nữa, thích đánh nhau đi cùng mình xuống đáy:

- Anh đang đâu đấy, mai anh có làm gì không xuống Tân Lãng Lương Tài đánh nhau với em.

- Anh đang ở quán nét, ai chứ chú thì anh đi cùng luôn, em gọi được những ai rồi.

- Em mới gọi được anh thôi, anh quen được ai nữa thì gọi hộ em đi cùng em xuống đánh mấy thằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm học lớp chín. Bọn đấy cao to lắm, bọn nó vừa đánh em lúc trưa nay xong. Rõ đi cùng một đám bạn mà vẫn bị đánh anh à.

- Để anh gọi Son Lu và thằng Mi với Son Lịt nữa, ít nhưng chất lượng em à.

Ẩn quảng cáo


- Vâng anh.

- Bao giờ thì xuống để anh bảo bọn nó?.

- Trưa mai xuống luôn anh nhé, em gọi thêm cả anh Sẹo em nữa.

- Em gọi ai cũng được, cần gì đông đâu em.

-Vâng sáng mai ra nhà em rồi bắt xe buýt xuống đấy nhé anh.

- Ô kê em.

Ngày hôm sau Tủy Căng Nguyên và ba anh, là anh Son Gày, anh Son Béo, anh Mi Gà đi cùng. Vừa đi xe buýt ba anh vừa cười đùa, anh Son Béo có cái mũ cối còn mới tinh khoe với Tủy Căng Nguyên:

- Anh đi đánh nhau là phải đội mũ cối em à. - Vẻ mặt hớn hở hí hửng hào hứng hiện rõ trên gương mặt của anh Son Béo.

Còn anh Son Gày cũng nói rằng:

- Hôm nay mà có cả Son Lịt nữa thì có ba Son lại với một Tủy Căng Nguyên nữa thì đánh đâu thắng đấy. - Vẻ mặt tươi tắn hiện rõ trên gương mặt nâu đen của anh Son Gày.

Tủy Căng Nguyên lúc đấy còn đang lo lắng, lòng nóng như đang ngồi trên đống lửa. Không biết gặp có đánh được không hay lại bị đánh lại, mà anh ấy nói Tủy Căng Nguyên vẫn phải.

Thủy Nguyễn

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hồi Ức Tuổi Thanh Xuân

Số ký tự: 0