Chương 3

Hồi Quy Như Ý Vũ Thắng 817 từ 09:47 23/11/2022
Ngày mai là ngày mà lũ tặc phỉ đến cướp bóc và phá làng, nhớ khi ấy nhiều năm về trước vô số người chết trong lần thảm sát đó chỉ còn lại ta và Vũ Nhi còn sống.

Ta thực cũng muốn cứu cả làng nhưng ta nói rằng sẽ có tặc phỉ tấn công, mọi người mau chóng lánh nạn hay tìm cách phản công nhưng họ không tin. Lời nói không có căn cứ lại thốt ra từ một kẻ mới tuổi ăn tuổi lớn như ta cuối cùng lại trở thành truyện cười trong thôn.

Tuy ta là tể tướng từng xông pha chiến trận, sở hữu võ công cái thế nhưng dựa vào việc mới quy hồi chưa đầy một tháng, cơ thể hiện tại quá yếu không đủ sức để chống trọi được với kẻ thù.

Vậy nên ta chỉ có thể bỏ mặc họ lại và cùng muội muội của mình sang thôn lân cận lánh nạn tạm thời.

Trời xế chiều, Vũ Thần Cơ chuẩn bị quần áo gói trong một chiếc túi nải, mang theo chút tiền hắn bán thịt săn thú theo bên trong mình.

- Cũng nên phải cúng bái bàn thờ tổ tiên chứ nhỉ, có lẽ đây là lần cuối ta ở lại nơi này mà.

Hắn đi đến bàn thờ gia tiên của Vũ gia.

- Cha, mẹ hai người trên trời nhất định phải phù hộ con và Vũ Nhi sống tốt, có những ngày tháng hạnh phúc ha.

Hắn đi tìm Vũ Nhi sau đó và bắt gặp nàng ta ở phòng ngủ mẹ kế của hắn.

Vũ Nhi chết lặng, ánh mắt nàng từ ngoài căn phòng nhìn vào. Đập vào mắt nàng là hình ảnh người mẹ yêu dấu của cô ấy đang cùng người đàn ông lạ mặt nào đó làm chuyện ấy.

Tôi chạy đến kéo Vũ Nhi lại. Vũ Nhi dật mình, bản thân cô như quay trở về hiện thực, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng.

Tôi khẽ nói.

- Đi theo ta.

Ẩn quảng cáo


Tôi kéo cô ấy đến sau nhà bếp. Vũ Nhi ngồi một góc trong căn phòng, hai tay ôm chặt lấy chân, mặt cúi xuống không ngước lên nhìn tôi.

- Muội không sao chứ?

- Ngươi biết chuyện này lâu rồi sao?

Vũ Thần Cơ trầm ngâm một lúc lâu để suy nghĩ.

- Mới biết thôi, ta cũng mới biết.

- Nói dối, ngươi nhìn cảnh đó như là quá quen thuộc vậy, đây chắc chắn không phải lần đầu.

Vũ Thần Cơ thở dài hắn nghĩ rằng cũng không thể giấu Vũ Nhi được nên đã trả lời thành thật.

- Từ khi cách đây 10 năm trước bố bị tai nạn trong lúc đi săn, mẹ muội đều tìm đàn ông trong thôn đến mỗi lúc tối cùng họ làm chuyện đó để kiếm chút tiền đánh bạc...

Vũ nhi vừa nghe Vũ Thần Cơ kể vừa khóc.

Từ khi bé, bố của cô đã không quan tâm đến cô và mẹ cô nhiều, suốt ngày chỉ biết làm việc, rảnh thì tìm rượu để uống, cô vốn đã thiếu vắng tình cảm của cha.

Mẹ cô còn thờ ơ hơn, khi sinh cô ra còn để cô ở trên giường tự sinh tự diệt đi sang bên hàng xóm đánh bạc, đối với bà ta thì cô chỉ là công cụ để gả vào Vũ gia mà thôi.

Vũ gia tuy không giàu nhưng cũng không nghèo, vừa đủ tiêu chuẩn cho những loại hạng đàn bà ghê tởm như bà ấy đào mỏ.

Ẩn quảng cáo


- Ta thực không muốn sống nữa.

Vũ Thần Cơ hiểu được những cảm xúc này của Vũ Nhi, cô vừa xấu hổ vì không có một mái ấm như bao người vừa mất mặt khi có một người mẹ lăng nhăng và tham lam như vậy.

- Ta thì sống tốt hơn muội chắc, ngày ngày làm việc cùng cực kiếm tiền để cho mụ ta đánh bạc, cơm ta không đủ no như muội và người đàn bà đó,...

Hắn nói hết toàn bộ uất ức bấy lâu nay thầm giấu trong lòng, để Vũ Nhi hiểu được một điều rằng, cô không phải là kẻ bất hạnh nhất.

- Ta chịu nhiều khổ cực như vậy mà ta còn chưa than muốn chết mà muội than cái gì.

Hắn dơ bàn tay lên hướng về phía Vũ Nhi.

- Muội nhìn này.

Vũ Nhi lấy tay lau nước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn Vũ Thần Cơ.

- Hãy nắm lấy tay ta, ta và muội cùng bỏ trốn, trốn một nơi thật xa cùng nhau.

Vũ Nhi nhìn bàn tay đang hướng về phía mình trầm ngâm một lúc lâu.

Vũ Thần Cơ hiểu ý biết cô đang lo lắng điều gì.

- Hãy tin ta, ta không bỏ muội lại đâu, nhìn mặt ta uy tín thế này cơ mà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hồi Quy Như Ý

Số ký tự: 0