Chương 6: Đôi mắt nữ thần

Học Viện Holight Vai-Ô-Lét 2348 từ 09:12 10/09/2022
Sau gần mười năm giảng dạy, lần đầu tiên có sinh viên vượt qua được bài kiểm tra của thầy Dash. Tin nay lam ra khắp nơi, không chỉ ở trong trường mà là hầu khắp khu vực phía Đông, nơi mà ngồi trường Holight đang hiên ngang đứng đó. Từ những tân sinh viên cho tới những cựu sinh viên, ai cũng bất ngờ trước những gì đã xảy ra, không ai có thể tin được rằng một ngày nào đó, một nhóm nào đó có thể làm được điều này. Đặc biệt là kẻ phá được nó không phải là một quý tộc mà là một nhóm dân thường cùng với một tiểu quý tộc nhỏ nhoi. Ba gương mặt trẻ được đưa lên báo, điều này khiến nhiều người khen ngợi nhưng cũng có nhiều kẻ phản đối.

- Đúng là giỏi thật đấy, tôi nghe là chưa ai có thể phá cái thứ đó từ trước tới giờ. - Một lời bình luận trên báo.

- Đó là lớp phòng thủ vững chắc mà không có một ai ở cấp độ C, không thậm chí là B cũng không thể phá được, vậy mà họ có thể phá được nó và dành lấy bông hoa. Tôi thật sự không thể nào tin nổi. - Một cựu sinh viên phát biểu.

- Nếu không có bốn chiêu ma pháp trước đó thì cũng chẳng có những chuyện xảy ra sau này. Thứ ta thấy chỉ là một sự lợi dụng của ba kẻ kí sinh ăn bám đại quý tộc mà thôi. - Một ý kiến phản đối.

...

Rất nhiều ý kiến được đưa ra, mọi chuyện đã trở nên xôn xao trong một thời gian. Điều đó đã trở thành một vấn đề trong gia tộc Soleil. Việc hai thành viên trong gia đình đại quý tộc bị một tiểu quý tộc và hai tên dân thường cuỗm mất tay trên là điều không thể chấp nhận được.

Một cuộc họp kín diễn ra trong nội bộ gia tộc Soleil. Và Laglace là người phải tới dự.

Một vị trưởng lão trong gia tộc trách mắng:

- Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại có thể ngu ngốc tới như vậy? Tính làm xấu mặt cái gia tộc này tới bao giờ? Vụ lần trước người đã làm cho chúng ta muối mặt rồi. Ta đã bảo rằng ngươi phải luôn theo sát Kingal cơ mà. Chết tiệt, con gái của con đàn bà ngu ngốc đó đúng là chẳng thông minh hơn được tẹo nào.

Laglace chỉ biết cúi đầu nhận lỗi mặc dù cô chẳng có lỗi gì.

Một vị khác nói:

- Hãy nhanh giải quyết vấn đề này đi, tốt nhất làm cho thằng nhóc đó bị đình chỉ hay đuổi học trức tiếp luôn cũng được, cả hai đứa kia nữa. Làm cho êm suôi thôi, không dân tình lại nghi ngờ, cứ dựng lên một vụ ăn trộm ăn cắp gì đấy rồi gán tội cho chúng nó là được.

- Nhưng mà như vậy... - Laglace nói.

- Im miệng! Đây không phải chỗ cho người mở mồm đồ đàn bà ngu ngốc.

Cô chỉ còn biết cúi đầu.

Cuộc họp kết thúc, Laglace đi ra khỏi cửa phòng, hai hàng nước mắt cô đã rơi từ bao giờ không biết. Cô đi ra thì thấy Kingal đang đứng đó khoanh tay dựa vào tường. Thấy cậu, cô gạt đi hai hàng nước mắt rồi nở một nụ cười giả tạo. Cậu nhìn thấy cô thì đi đến và hỏi:

- Sao rồi?

- Họ tính đuổi học ba người kia.

- Không ý anh là em cơ. Họ có làm gì em không?

Cô cúi mặt để che đi những hàng nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

- Em không sao.

Kingal biết ý, cậu đặt bàn tay lên vai cô rồi đưa cô về phòng.

- Anh xin lỗi Laglace, tại anh, nếu anh không háo thắng thì chẳng khiến em phải chịu nhiều khổ sở tới mức này. - Cậu cúi ghì đầu xuống mà nói.

Laglace nhẹ nhàng lấy hay bàn tay nâng đầu cậu lên. Hình như cậu đã khóc. Cậu đã khóc trong lòng. Laglace mỉm cười, cô nói bằng dọng dịu dàng:

- Anh đừng cúi đầu xuống như thế. Anh là con trai cả của gia tộc chúng ta, người sẽ tiếp quản nó sau này. Vì vậy, anh không được phép cúi đầu xuống dù cho có như thế nào đi chẳng nữa. Mọi chuyện em sẽ giải quyết được mà. Đừng lo lắng làm gì.

Cuối cùng, đáng ra cậu là người phải an ủi cô nhưng chính cô lại an ủi ngược lại cậu. Kingal chẳng biết nói gì, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ về bản thân. Tại cậu, tại sự ngông cuồng tự đại mà cậu đã thua Wodash tới hai lần. Cậu cảm thấy mình thật bất lực, thật kém cỏi.

Kingal cười, một nụ cười giả tạo nhằm trấn an Laglace nhưng có lẽ cô cũng biết thừa về nụ cười đó rồi.

Rồi cậu bước về phòng. Cậu ngồi xuống ghế, khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận.

- Chết tiệt! Wodash, tất cả là tại ngươi.

...

Tại học viện Holight, hôm nay Wodash được nghỉ học. Cậu đi xung quanh trong trường mà chẳng có gì để chơi cả. Chán quá, cậu quay ra luyện tập.

- 998... 999... 1000. Cuối cùng cũng xong 1000 cái chống đẩy rồi. Làm gì cho đỡ chán đây, mấy tên quý tộc ở đây chán phèo à. Thằng nào cũng chảnh như thằng nào, công tử bột thì chẳng thấy đâu để trêu, bốn mắt thì học, Relhea thì chả biết ở đâu. Chán quá.

Đang than thở thì có tiếng gọi cậu từ phía xa:

- Này Wodash!

Đó là tiếng của thầy Dash, thầy đang bê một chồng giấy tờ cao ngút. Wodash nghe thấy thì đi tới chỗ thầy. Cậu hỏi:

- Thầy cần gì thưa “lão trẻ không vợ”?

Thầy Dash nhăn mặt nhưng không có ý định đáp lại, rồi thầy đưa tập giấy tờ cho cậu rồi nói:

- Thầy có chút việc bận, em mang lên phòng hiệu phó giúp thầy.

Ẩn quảng cáo


- Hiệu phó? - Wodash suy nghĩ. - Không. Đâu cũng được trừ cái phòng đó.

Cậu vừa đáp lại đã chẳng thấy thầy Dash đâu cả.

- Lão thầy chết tiệt! - Cậu tự nhủ.

Đành vậy, Wodash phải đi lên phòng hiệu phó. Cậu đi tới cửa phòng thì đạp cửa xông vào miệng hô to:

- Xin chào.

Trong phòng không có ai cả, cậu cảm thấy mình thật may mắn vì không phải chạm mặt cô hiệu phó. Cậu đặt chồng giấy xuống bàn rồi đi ra nhưng chưa ra tới cửa thì có người đi vào.

- Xin phép.

Đó là Laglace.

- Yo Lala!

Cô gái bất ngờ khi gặp cậu.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi mang giấy tờ lên cho cô hiệu phó.

- Cô hiệu phó đâu?

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cậu nhìn vào mặt cô, mắt cô sưng lên đỏ mọng. Cậu nhìn thấy thế thì cười:

- Cô khóc sao? Chẳng lẽ thua nhóm của tôi làm cho cô buồn tới phát khóc à?

Laglace nhìn cậu, ánh mắt của cô nói rằng cô không đùa. Thấy vậy Wodash cũng thôi không trêu cô nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn của cậu như nhìn thấu cô gái trẻ. Cậu nói:

- Ở trong mộ gia đình đại quý tộc cũng chẳng vui vẻ lắm nhỉ?

Cô có chút ngạc nhiên trước câu hỏi.

- Ý cậu là gì?

- Là gì thì cô tự hiểu.

Cậu bước qua cô, khi đi qua cậu còn thì thầm:

- Cô không thể làm được người xấu đâu Lala ạ. cô giống hệt một con cừu non, y như Relhea vậy.

Cô sững người trước câu nói. Cô quay đầu lại nhìn theo cậu từ phía sau. Dáng đi của cậu thật tự tin, nó toát ra một thứ tự do mà cô chưa bao giờ có. Trong thoáng chốc cô thấy ghen tị trước những gì cậu có. Sự tự do, thứ mà bao lâu nay cô mong ước. Tất cả những thứ đó đang hiện rõ trên người cậu. Cô cứ nhìn cậu bước ra khỏi phòng...

Nhưng chưa bước ra tới cửa thì có người đi vào. Đó là cô hiệu phó. Cô đi thẳng vào và chạm mặt Wodash, thậy cậu, cô lấy hai ngón tay, tóm lấy tai Wodash.

- Ai cho phép cậu gọi cô ấy là Lala hả? Người ta có tên tuổi đàng hoàng, đừng có mà tự tiện đặt cho người ta mấy cái biệt danh vớ vẩn bạ nghĩ ra là nói của cậu.

Rồi cô hiệu phó kéo cậu vào phòng. Laglace nhìn theo suýt chút nữa thì bật cười nhưng cô nén lại. Cái hình bóng tự do mà cô vừa ghen tị đang bị phèo tai trông mới thảm làm sao.

Cô hiệu phó kéo Wodash vào rồi buông tay ra. Sau đó, cô vào chỗ ngồi của mình. Cô nói:

- Em tới đây có chuyện gì? - Câu hỏi hướng về Laglace.

Laglace chợt tỉnh lại trong cơn mơ màng khi nhìn hai người. Cô nói:

- Em mang tài liệu mà thầy Dash gửi cho cô. Còn lại không có chuyên gì đâu. Em xin phép.

Nói xong cô đi ra.

- Rõ ràng mình là người mang nó đến mà. Tính cướp công à?

- Con bé là người thế nào? - Cô hiệu phó quay sang phía Wodash.

- Một người tốt nhưng cố tỏ ra lạnh lùng để che đi sự yếu đuối của bản thân. - Wodash nói. - Có vẻ sau vụ đó, cô ấy phải chịu đựng khá nhiều.

Cô hiệu phó đứng dậy, đấm thẳng một cú thật mạnh vào đầu Wodash. Cậu ôm đầu đau đớn.

- Ta đã bảo nhóc đừng có làm cái trò đó nữa mà.

- Thì con có đôi mắt này con nhìn. Có vấn đề gì đâu? Cô có biết tại sao cô ế chồng không? 31 tuổi rồi vẫn chưa có chồng là tại cô bạo lực quá đấy!

Ẩn quảng cáo


- Á à. Thằng này khá, hôm nay còn dám bật lại cô mày à?

Nói xong cô cho Wodash thêm một cú đấm vào đầu. Cậu chỉ ngồi đó mà ôm đầu.

- Nghe này. - Cô hiệu phó nói. - Từ giờ đừng có mà phá phách nữa. Phía bên gia tộc Soleil muốn đuổi nhóc ra khỏi trường rồi kìa. Nếu không có cô thì liệu nhóc còn học ở đây được bao lâu nữa? Hôm nay Laglace đến chắc cũng là vì chuyện của nhóc. Nhưng có nhóc ở đây nên cô bé không dám nói thôi.

- Cô ấy không thể làm được đâu. Cô ấy quá tốt. Con nhìn thấy rõ mà.

- Cô bé tốt là một chuyện nhưng mà nếu cứ bị áp lực phía gia tộc thì liệu con bé sẽ chịu được bao lâu. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà.

- Cô cứ nghĩ nhiều quá làm gì. Cứ đi lấy chồng có phải rảnh nợ không?

- Ông trẻ ạ. Ông không cần phải lo cho tôi. Lo cho bản thân trước đi. Mà tại sao xung quanh mình toàn là mấy người vô kỉ luật như thế nhỉ.

- Ai? Ai? - Có tiếng nói từ bên ngoài.

Một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ quần đùi, áo cộc hoa, mắt đeo kính dâm, đầu đội mũ đan lan bước vào. Đó là thầy hiệu trưởng.

- Xin chào cô hiệu phó. Lâu lắm không gặp. Chuyến đi công tác vừa rồi đúng là xa thật. Ồ đây là nhóc Wodash cháu của cô sao? Trông khá phết nhỉ.

- Lão già nào đây cô? - Wodash hỏi.

- Thầy hiệu trưởng đó! - Cô nói vẻ ngán ngẩm.

- Ồ. Ra vậy. - Wodash không ngạc nhiên cho lắm. - Sao trông thầy khác thế nhỉ?

- Ăn kẹo dừa không nhóc?

- Có có.

Thầy đưa cho Wodash một ít kẹo dừa. Rồi nói:

- Nhóc có thể cho thầy một chút thời gian của cuộc hội ngộ này không?

- Tất nhiên. Ở gần cô áp lực lắm, thầy làm thế nào cho cô ấy cưới chồng được không? Em thấy cứ đà này cô ấy ế mất. Mà thầy bỏ kính ra cho em xem mặt thầy được không?

- Ồ được chứ.

Thầy Alight bỏ kính ra, Wodash nhìn vào mắt thầy. Cậu sững sờ rồi lẩm bầm trong miệng:

- Không đọc được!

Rồi cậu bước ra ngoài.

Thầy hiệu phó nghe theo bước chân cậu, tới khi tiếng bước chân dừng hẳn, thầy mới nói:

- Con mắt của nữ thần - con mắt có thể nhìn thấy tâm can của người khác. Thằng nhóc có được thứ khá tuyệt từ mẹ nó nhỉ.

- Thì thầy cũng có mà. - Cô hiệu phó nói. - Con mắt nhìn thấu lòng người. Thứ đó cũng tiện ghê nhỉ.

- Không tiện như cô nghĩ đâu cô hiệu phó ạ. Sẽ rất buồn chán nếu ta biết được đối phương là người như thế nào. Giống như một trò đố chữ mà em đã biết hết đáp án trước khi làm vậy.

- Rồi rồi. Thầy hay lý luận lắm nhưng chẳng bao giờ chịu làm việc cả.

Thầy hiệu trưởng cười.

- Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Có chút chuyện trên bộ thầy vừa nhận được. Chắc đến mai sẽ thông báo ra... chuyện này khá quan trọng đó nên thầy sẽ giao lại cho em.

- Hả? Vậy thầy làm gì?

- Mai thầy phải lên thủ đô yết kiến nhà vua, ngôi trường này sẽ do em toàn quyền trong khoảng một tuần lễ.

- Em cảm thấy gần một năm nay vẫn là em toàn quyền đó chứ! - Cô nói giọng buồn chán.

- Vậy sao. - Thầy hiệu trưởng cười. - Hay là để thầy cho Dash toàn quyền vậy.

- Thầy định biến cái ngôi trường này thành cái gì nữa?

...

Wodash bước trên hành lang, đầu vẫn suy nghĩ:

- Tại sao mình không thể đọc được thứ gì từ ông ấy chứ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Học Viện Holight

Số ký tự: 0