Chương 7: Hiểu nhầm

“Mượn… mượn tiền?” Khi thấy hắn nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Bạch Thiên Hoa còn tưởng hắn sẽ như những người khác đến tỏ tình với nàng. Nàng đã chuẩn bị lựa lời từ chối để hắn không bị tổn thương. Nhưng bất ngờ thay, hắn tìm nàng lại chỉ muốn mượn tinh hạch. Khi biết mình đã hiểu lầm đối phương, nàng thực sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng.

“Nếu như cô thấy khó khăn quá thì cứ xem như ta nói đùa là được rồi.” Vốn tưởng đối phương là tiểu thư đại gia tộc nên sẽ không thiếu một chút tiền này. Nhưng từ biểu hiện của nàng, có lẽ hắn đã hy vọng nhiều quá rồi.

“Điều này cũng có phần đúng. Một tên phế vật như hắn, số tinh hạch hằng tháng cũng không đủ dùng. Nếu như đi vay thì sau này lấy gì mà trả.” Lâm Thiên âm thầm tự giễu cợt bản thân.

“Hiện giờ ta chỉ đem theo một ít, ngươi xem có đủ không. Nếu như không đủ, hôm khác ta sẽ đưa thêm cho ngươi.” Bạch Thiên Hoa lấy ra một cái túi đưa cho Lâm Thiên. Nhưng lúc này, tâm trí hắn đang ở trên mây, căn bản là không nghe rõ nàng ta nói gì.

“Ta biết là đã làm khó cô rồi. Không sao, ta sẽ cố gắng đi hỏi những người khác thử xem.” Lâm Thiên nhắm mắt thở dài nói.

“Nếu như ngươi chê ít thì thôi vậy.” Thấy đối phương từ chối, Bạch Thiên Hoa buồn bã nói: “Người này sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hắn muốn mượn tinh hạch của nàng. Đến khi nàng đưa cho lại từ chối. Mặc dù số tinh hạch nàng đem theo không nhiều, nhưng chừng đó cũng đủ cho một gia đình tiêu xài trong một tháng.” Mặc dù trong lòng oán trách, nhưng ngoài mặt, Bạch Thiên Hoa vẫn tươi cười như không có chuyện gì.

Lâm Thiên đang rầu rĩ chuyện tinh hạch thì đột nhiên giật mình: “Khoan đã, cô vừa nói gì? Cô thực sự cho ta mượn tiền hay sao?” Lâm Thiên ngạc nhiên nói.

“Ta lừa ngươi để làm gì?” Bạch Thiên Hoa bĩu môi: “Người này tại sao lại thay đổi thất thường như vậy chứ?”

Tưởng như bản thân nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy Bạch Thiên Hoa đang cầm túi tinh hạch, lúc này Lâm Thiên mới biết mình đã hiểu nhầm nàng ta.

“Ngươi còn muốn mượn nữa hay không?” Bạch Thiên Hoa nhíu mày nói.

“Cần, cần. Tất nhiên là cần rồi.” Lâm Thiên nhanh chóng lấy túi tinh hạch từ tay Bạch Thiên Hoa như sợ nàng ta sẽ đổi ý. Nhưng từ độ nặng bất thường của cái túi, Lâm Thiên liền tò mò mở ra xem thử. Lúc này, hắn vô cùng choáng ngợp. Bởi vì, bên trong túi có rất nhiều tinh hạch, Lâm Thiên đếm sơ qua thì ít nhất cũng phải hơn năm mươi tinh hạch.

“Cô Bạch… có chuyện này ta không biết có nên nói hay không?”

Thấy hắn ngập ngùng như vậy, Bạch Thiên Hoa tưởng hắn lại muốn mượn thêm. Nhưng câu nói tiếp theo làm nàng thiếu chút thì té ngửa.

“Cái đó… số tinh hạch này… ta có thể… có thể trả góp cho cô trong 1 năm hay không? Nhưng có khi cũng không lâu như vậy đâu. Ta hứa, khi nào có ta nhất định sẽ trả lại cho cô.” Lâm Thiên ngượng ngùng nói. Đây là lần đầu tiên hắn mượn tiền của nữ nhân, hơn nữa đây lại là trả góp.

Ẩn quảng cáo


Nghe đến đây, Bạch Thiên Hoa lập tức bật cười: “Số tinh hạch này ta không dùng đến, khi nào có ngươi hãy trả ta cũng được.” Đây là lần đầu tiên Bạch Thiên Hoa thấy một người thú vị như vậy. Số tinh hạch nàng cho hắn mượn chỉ hơn năm mươi viên, hắn lại muốn trả góp trong một năm. Người này thân là giáo sinh của Tinh Vẫn Học Viện tại sao có thể nghèo đến như vậy chứ?

“Đúng rồi! Cô Bạch muộn như vậy còn đến đây, hẳn là tìm sách đi. Mặc dù ta tu vi kém cỏi nhưng trí nhớ không tệ. Nếu như cô muốn tìm loại sách nào cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp cô tìm.” Đối phương không những cho hắn mượn nhiều tinh hạch như vậy, còn bằng lòng cho hắn trả góp. Nếu một chút việc nhỏ như vậy hắn cũng không giúp được thì làm sao xứng với tâm ý của nàng ta.

“Ngươi giúp ta tìm? Hay là thôi đi. Cũng đã muộn rồi, ngươi nên trở về chuẩn bị để ngày mai giảng dạy thì hơn.” Bạch Thiên Hoa lập tức từ chối. Dù sao giữa nàng và hắn cũng chưa đến mức thân thiết như vậy.

“Không sao, không sao. Dù gì học trò của ta cũng chỉ có mỗi Viêm Lạc, việc chuẩn bị ta đã làm xong hết cả rồi.”

“Nếu đã vậy thì phiền ngươi tìm giúp ta cuốn sách về các loại dược thảo của Thần đan sư được không?”

Thấy Lâm Thiên nhiệt tình như vậy, Bạch Thiên Hoa cũng không còn cách nào từ chối nữa. Hơn nữa, hắn thường xuyên ở trong thư viện như vậy chắc chắn sẽ thông thuộc vị trí của từng cuốn sách. Như vậy cũng đỡ mất công nàng tìm kiếm.

“Hóa ra là cô muốn tìm loại sách này, quyển này ở tầng ba, kệ thứ hai, hàng thứ nhất, quyển thứ tư từ phía bên tay trái đếm vào.” Lâm Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

Bạch Thiên Hoa nhanh chóng tiến đến vị trí mà hắn nói để xác thực. Lúc này, khi thấy quyển sách nàng cần thực sự ở đó, nàng liền vô cùng kinh ngạc. Không ngờ, hắn lại có thể nhớ rõ vị trí quyển sách này như vậy.

“Đúng rồi. Mặc dù quyển sách này của Thần đan sư tương đối đầy đủ về các loại dược thảo, nhưng ta nghĩ cô nên chọn quyển sách của Trương đan sư thì hơn. Tuy ông ta không nổi tiếng bằng Thần đan sư, nhưng giải thích thì rất cặn kẽ. Không chỉ đầy đủ về các loại dược thảo, hơn nữa còn chỉ ra các loại dược thảo có tính chất giống nhau nữa. Quyển đó ở tầng hai, kệ thứ năm, hàng thứ ba, quyển đầu tiên từ bên trái vào.”

Bạch Thiên Hoa lại một lần nữa tìm đến vị trí mà Lâm Thiên nói. Nàng không ngờ, một lần nữa hắn lại nhớ chính xác vị trí của quyển sách này như vậy. Đúng như hắn nói, quyển sách này so với sách của Thần đan sư thì lại giải thích cặn kẽ hơn rất nhiều, rất thích hợp cho học trò của nàng.

Sau đó, Bạch Thiên Hoa liền thử hỏi hắn thêm về vài cuốn sách nữa. Nhưng thư viện này giống như nhà của hắn vậy. Cho dù bất kỳ loại sách nào, hắn lập tức có thể chỉ ra vị trí chính xác của nó. Hơn nữa, hắn còn cho cô rất nhiều lời khuyên nên dùng loại sách gì, nên kết hợp với loại sách gì để đạt hiệu quả tốt nhất.

Lúc này, Bạch Thiên Hoa thực sự bội phục Lâm Thiên rồi. Có thể nhớ tất cả một cách tường tận như vậy, e rằng ở trong học viện này, không ai có thể so sánh về kiến thức với hắn. Một người như vậy, liệu có đáng bị gọi là phế vật hay không?

Lâm Thiên không biết hình tượng của mình trong mắt Bạch Thiên Hoa đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì trong đầu hắn lúc này chỉ đơn thuần là báo đáp lại việc Bạch Thiên Hoa đã cho hắn mượn tinh hạch mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Học Trò Của Ta Đều Là Nhân Vật Chính

Số ký tự: 0