Chương 8: Bóng Ma

Hoàng Thượng Dâm Tặc ! Liêu Phong 1636 từ 21:39 18/10/2022
Liêu Phan dừng bước quay lại đằng sau nói.

"Tất cả là nhờ ơn hoàng hậu với đại hoàng huynh của ta thôi, còn những người khác hiện ra sao?"

Ngụy Thúc Khang cúi đầu bẩm báo:

"Dạ thưa điện hạ, Nhị hoàng tử vẫn trong phủ dưỡng bệnh. Chỉ có một hôm ra ngoài tìm gặp Dương Yến, trưởng nữ của Dương Trung."

Liêu Phan quay lưng bước đi tiếp.

"Coi bộ Nhị hoàng huynh thực sự thích nàng ta rồi."

Ngụy Thúc Khang vẫn bám sát đi phía sau.

"Ngũ hoàng tử đang trên đường hồi kinh. Lục hoàng tử thì ở trong phủ suốt, không ra ngoài. Thất hoàng tử vẫn hay ghé thăm Hoàng quý phi. Ngoài chỗ đó, dường như hắn không đi nơi nào khác. Thập công chúa hay ghé chơi Dương phủ."

Liêu Phan bỗng khựng lại.

"Dương phủ? Thập muội ta có phải chăng thích con trai của Dương Trung?"

Ngụy Thúc Khang cúi nhẹ đầu thưa.

"Điện hạ, có cần thần tra rõ quan hệ hai người đó không?"

Liêu Phan lắc đầu vẫn đều bước.

"Vậy còn Cửu hoàng tử thì sao?"

Ngụy Thúc Khang vừa cười vừa nói:

"Bẩm điện hạ, hắn ngày ngày ăn chơi, đêm vẫn là chè chén tại Túy Nguyệt Lầu."

Liêu Phan đanh mặt quay lại nhìn hắn, khiến nụ cười Ngụy Thúc Khang tắt hẳn.

"Ngươi điều tra kỹ về Túy Nguyệt Lầu và Lang Sát cho ta?"

Ngụy Thúc Khang không khỏi tò mò, hắn muốn hiểu rõ hơn.

"Tuân lệnh! Nhưng Lang Sát thì thuộc hạ hiểu, còn Túy Nguyệt Lầu thì có gì quan trọng? Không lẽ có liên quan tới Cửu điện hạ, hắn có gì đáng lo sao?"

Liêu Phan ánh mắt sâu thẳm nhìn về Ngụy Thúc Khang, vẻ mặt đầy sát khí.

"Ngươi nghi ngờ cách làm việc của ta?"

Ngụy Thúc Khang giật mình sợ sệt, cúi gầm người xuống.

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đi làm ngay!"

Liêu Phan thu lại tầm mắt, bước đi tiếp.

"Được rồi, ngươi cũng mau đi báo cáo tình hình cho Đại hoàng huynh ta biết đi. Chuyện điều tra về Lang Sát lẫn Túy Nguyệt Lầu, cấm ngươi tiết lộ."

"Thuộc hạ phục lệnh."

Nói xong, Ngụy Thúc Khang lui đi.

Liêu Phan dừng bước, ngước lên bầu trời xanh, hai tay chắp sau lưng, hít một hơi thật lâu rồi thở ra.

"Điều gì đến rồi sẽ đến."

* * * * * *

Tại phòng ngủ của Cửu hoàng tử.

Liêu Nguyệt đang thay y phục chuẩn bị lên giường ngủ, vừa tắt bớt nến chợp mắt không lâu. Một bóng người mặc y phục trắng muốt bay thẳng đến nằm đè lên Liêu Nguyệt.

Hai tay hắn nắm lấy hai tay của Liêu Nguyệt đè mạnh xuống giường.

Ẩn quảng cáo


Do hắn trông cao to hơn Liêu Nguyệt một chút, lại ra tay nhanh gọn nên Liêu Nguyệt không kịp phản kháng, nằm trọn dưới thân hắn như con cá nằm trên thớt mà đợi thịt.

Tư thế hai nam tử đè lên nhau khá ái muội, cùng ngọn nến trong phòng cứ chập chờn như muốn tắt đi.

Liêu Nguyệt bực dọc.

"Ngươi còn không buông ra!"

Tên kia như bóng ma, miệng hắn nhoẻn lên cười gian.

"Ta không nắm...e rằng, ngươi đã cho ta ăn khí độc của ngươi rồi."

Nói rồi hắn buông tay ra và rời giường.

Liêu Nguyệt mặc xác hắn vẫn nằm, tay nhấc nhẹ kéo mền lên trùm kín người, khẽ nhắm mắt.

Tên kia căng mắt nhìn, giọng điệu hơi tức giận.

"Ngươi thiệt là, không muốn nói chuyện với ta sao? Ta thật nhớ ngươi."

Liêu Nguyệt vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích.

"Ngươi cứ như bóng ma vậy. Ta không ngờ chẳng có ai phát hiện ra ngươi. Kể cả ta cũng không thể nhận ra kịp."

Tên kia thản nhiên tiến lại bàn rót ly trà uống.

"Có làm ma, ta vẫn không quên ám ngươi."

Liêu Nguyệt mệt mỏi xoay lưng vào tường.

Tên kia đặt ly trà lại bàn, mắt nhìn đăm đăm về phía chiếc giường ngủ rồi nói tiếp.

"Ngươi ngủ rồi sao? Ngươi thật là..."

Liêu Nguyệt vẫn không quay lưng lại hay là mở mắt ra mà chỉ mở miệng nói chen ngang.

"Ngươi ồn ào quá rồi. Có chuyện gì thì nói nhanh, ta còn ngủ."

Tên kia cười buồn, mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm trên giường.

"Cánh tay của tam hoàng tử chết rồi, nghe nói còn bị chặt hai tay nữa."

Liêu Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế mà nhàn nhạt trả lời.

"Chuyện đó thì ta biết rồi."

Tên kia đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt vẫn dán chặt lấy người đang nằm trên chiếc giường kia, giọng điệu trêu chọc.

"Không hổ là ngươi, tin tức luôn nhanh nhất. Mà nè, hai cô gái mỹ nữ nói tên áo đen, đeo mặt nạ, không lẽ đó là..."

Không đợi tên kia nói hết, Liêu Nguyệt lên tiếng không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ.

"Lang sát! Ý ngươi là vậy."

Tên kia bật cười to, vênh mặt.

"Ngươi đoán đúng rồi. Ta chắc chắn vậy, theo như ta thấy Lang Sát sẽ không tuỳ tiện giết người như vậy, trừ khi có khúc mắc gì đó. Ngươi thử đoán xem. Ta còn nghe kể hắn có trêu ghẹo một cô gái trước khi chết. Tra ra là con gái của Dương Trung. Ngươi nghĩ xem có thể nào là người của Dương gia không. Không ngờ Dương gia cũng lớn mạnh đến vậy."

Liêu Nguyệt thở dài trả lời, vẫn giữ nguyên dáng nằm như đầu, không nhúc nhích mà nói.

"Ta nghĩ là không, do ngươi suy nghĩ quá nhiều thôi. Thôi ta ngủ đây."

Tên kia tiến sát lại giường, cúi đầu nói vào tai của Liêu Nguyệt.

"Ngươi che giấu bản thân rất giỏi nhưng chỉ cần chuyện liên quan tới người con gái đó thì lại rất dở tệ. Ta hy vọng ngươi đừng quên giao ước của hai ta."

Nói rồi hắn thoắt cái biến mất như một bóng ma.

Ẩn quảng cáo


"Ta thật rất muốn có được nàng, dù ta có phải trở thành một kẻ sát nhân tàn độc. Ta cũng sẽ không để bất cứ ai chạm vào nàng, cho dù chỉ là một ngón tay của nàng ta cũng tuyệt đối không tha. Nàng có thuộc về ta hay không? Không quan trọng với ta nhưng ta tuyệt đối không để nàng rơi vào tay bất cứ ai khác, chỉ cần ai dám tiến tới nàng, ta sẽ tiễn hắn xuống địa ngục."

Sau khi tự nói với chính mình, Liêu Nguyệt cũng bắt đầu chìm dần vào giấc mơ.

* * * * * *

Kí ức lúc 8 tuổi của Liêu Nguyệt, tại ngự hoa viên trong hoàng cung.

"Tỷ tỷ, tỷ là ai? Ta sống trong cung từ khi sinh ra, hình như chưa gặp tỷ bao giờ."

Liêu Nguyệt cầm dù tiến tới, che cho cô gái trước mặt.

Dương Yến đang cầm chiếc trâm nhìn chăm chú, nghe thiếu niên hỏi, nàng ngước lên nhìn, mỉm cười đáp.

"Ta là Dương Yến, theo phụ thân vào đây. Còn đệ."

Liêu Nguyệt nhe răng cười thật tươi, đáp thật nhanh.

"Ta Liêu Nguyệt. Chiếc trâm tỷ đang cầm có gì đẹp mà nhìn kỹ vậy? Nếu tỷ thích trâm, ta sẽ tìm tặng tỷ cả trăm cây trâm đẹp gấp 10 lần cái đó, à không phải gấp vạn lần mới hợp với vẻ đẹp của tỷ chứ!"

Dương Yến nhìn Liêu Nguyệt rồi nhìn xuống cây trâm, nhỏ nhẹ nói.

"Đôi khi chỉ có một cây vẫn có thể hơn vạn cây khác, vì quan trọng là ai tặng nó và người được tặng cảm thấy thế nào."

Liêu Nguyệt ngây ngô nhìn Dương Yến một cách say mê.

"Tỷ tỷ xinh đẹp thật. Sau này ta muốn tỷ là...."

Lời chưa dứt thì đằng xa có tiếng gọi vọng tới.

"Muội muội... Muội chờ ta lâu không? Đây, ta là tự tay bắt chúng cho muội đó."

Nhị hoàng tử Liêu Tuấn từ xa chạy tới, vừa thở hổn hển vừa chìa tay ra một chiếc hộp đựng một con dế.

Dương Yến cười rạng rỡ, cúi nhẹ đầu, e thẹn đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn huynh, huynh vừa tặng ta cây trâm đẹp thế này lại còn tặng cái khác nữa, thật tốn công của huynh."

Liêu Tuấn gãi đầu, nhìn sang hướng khác che đi vẻ xấu hổ.

"Muội đừng nói thế, chỉ cần có thể làm muội vui. Ta nguyện làm tất cả vì muội. Mà ngoài dế muội còn thích con gì không?"

Dương Yến ngại ngùng đáp.

"Ta cũng thích bướm."

Liêu Tuấn nhìn chăm chăm Dương Yến cười nói.

"Vậy lần sau ta sẽ tìm bắt con bướm đẹp nhất cho muội."

Liêu Nguyệt đứng nhìn hai người đó trò chuyện say mê, quên cả mình. Thấy khó chịu, liền dùng sức bẻ gãy đôi cây dù đang cầm.

Rồi tiến tới bắt lấy con dế trong hộp bẻ đầu quăng đi.

Sau đó quay bước đi không thèm nhìn lại.

Dương Yến chứng kiến cảnh tượng thất hồn, nhìn con dế mà khóc nức nở.

Nhị hoàng tử vội vỗ vai an ủi.

"Muội đừng khóc, để ta bắt con khác cho muội."

Dương Yến ngừng khóc, khẽ gật đầu.

Kể từ đó mỗi lần Dương Yến vào cung chơi. Được nhị hoàng tử tặng côn trùng đều bị Liêu Nguyệt phá đám bẻ đầu rồi bẻ cánh, nhìn mấy con côn trùng chết đau đớn, mà Dương Yến dần sợ và không còn thích chúng nữa, cũng như không vào cung chơi nữa.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Thượng Dâm Tặc !

Số ký tự: 0