Chương 6

Linh Linh mở to mắt và gương mặt không dấu vẻ ngạc nhiên, nó lấy tay vuốt theo đường cong cơ thể của cô gái trong bức ảnh.
Lệ Chi cũng không khỏi ngạc nhiên với tài hoa của Tĩnh Văn. Cô dơ ngón tay cái lên làm dấu hiệu đỉnh thật sự.

Đêm đó mọi người ngủ rất ngon, trong bóng tối mờ ảo hiện ra một nam nhân mặc áo đen gương mặt sắc sảo, nét điển trai pha lẫn sự nham hiểm và một chút tàn độc, hắn bước lại gần ngắm bức họa thật lâu, rồi nhìn sang Lệ Chi, Hoàng Thượng đã biết sự tồn tại của hắn, nhưng cậu cũng không thể làm gì nên giả vờ như đang ngủ ngon vậy.

- Nhanh tay lên, nhanh tay lên... Có nghe không?.

Tiếng của cô tiểu thư phường dệt lanh lảnh, phá tan bầu không khí im lặng trước đó. Nó vừa đi vừa hét, tay thì chỉ chỏ vào người này rồi tới người khác, khi đến gần Lệ Chi nó ngừng lại nhìn chằm chằm vào trang phục Lệ Chi đang mặc rồi ngoắc người hầu gọi Lệ Chi vào phòng của nó.

Mọi người đều ngạc nhiên, không biết Lệ Chi đã làm gì sai lại bị gọi đi, họ cũng không quên chúc cô may mắn.

Vào phòng Lệ Chi thấy nó đang ngồi vừa gặp Lệ Chi nó liền đứng dậy đi nhanh tới nắm tay cô cười nói thật tươi:

- Hay quá tỷ vào rồi.

Lệ Chi vẫn còn ngơ ngác thì nó nói tiếp:

- Tỷ bộ trang phục trên người tỷ rất đẹp rất lạ có thể chỉ muội ở đâu có không?

Lúc này Lệ Chi đã hiểu ra và trong đầu cô nảy ra một ý “Thời của mình tới rồi đây”, mỉm cười đắt ý cô nói:

- Tiểu thư thích thật sao?

- Đúng rồi, nó rất lạ.

Ẩn quảng cáo


- Nếu tiểu thư thích tôi sẽ thiết kế cho cô những mẫu còn ấn tượng và đẹp hơn vậy nữa.

- Mưu kế gì hả?- vẻ mặt nó chợt khựng lại.

- Không là thiết kế nghĩa là sẽ vẽ ra những mẫu trang phục cho cô lựa chọn.

- Thật sao, tỷ làm được?

- Chính xác.

- Vậy thì hay quá, bắt đầu từ giờ được không?

- Ok, con dê.

- Nói gì vậy chứ.

Nhìn gương mặt nó đơ ra vì câu nói của mình, Lệ Chi vừa tức cười nhưng cũng yên tâm, lúc đầu cứ nghĩ nó là một đứa không biết điều xấc xược, và chanh chua chảnh choẹ nữa, thật là Lệ Chi không có cảm tình, nhưng bây giờ chính nó là cứu nhân của cô, và sẽ thay đổi vận mệnh của cô.

Dần về chiều, cả nhóm cũng trở về sau một ngày dài làm việc, linh linh và Hoàng thượng ở lại trong miếu họ cãi nhau suốt. Tĩnh Văn cũng thu hoạch được chút đỉnh nhờ bức họa mà thu hút người qua đường, riêng Lệ Chi về tới cũng không bảo ban gì cô lôi mớ giấy của Tĩnh Văn ra ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó mà quên cả dùng cơm.

- Tỷ dùng cơm.- tiếng của linh linh vang lên.

- Ờ! Tôi biết rồi.

Ẩn quảng cáo


Lệ Chi cầm tờ giấy mình mới thiết kế bộ trang phục đặt lên bàn nói:

- Mọi người thấy mẫu này thế nào, quá xịn xò đúng không? Tôi nghĩ nếu được may ra thành trang phục nó sẽ là một siêu phẩm cổ trang.

Tất cả nhìn bức tranh rồi quay sang nhìn Lệ Chi, không ai nói tiếng nào rồi cùng nhau ngồi xuống dùng cơm, Lệ Chi ngoắc tay nói nhỏ:

- Nói chuyện với các ngươi đúng là không có hứng thú mà.

Hoàng Thượng không dùng chén cơm Linh Linh bới cho mà chạy tới khều tay Lệ Chi, cô mỉm cười xoa đầu cậu khẽ nói:

- Chỉ có Hoàng Thượng là hiểu ta thôi, thương nhất nhất. – cô bỏ chén cơm mình chuẩn bị dùng xuống cho Hoàng Thượng, rồi lấy một phần khác để ăn.

Dùng cơm xong mọi cùng nghỉ ngơi riêng Lệ Chi thì vẫn tiếp tục công việc của mình, Hoàng Thượng dụi đầu vào chân cô ý như muốn cô ôm vào lòng, cô bế Hoàng Thượng lên rồi mắn yêu vài câu:

- Con mèo lười này, còn không đi chỗ khác cho ta làm việc, ta cũng sẽ thiết kế một bộ trang phục cho ngươi nhé! Ngoan đi qua bên kia.

Hoàng Thượng vẫn không chịu cứ nằm lì trong lòng Lệ Chi, cô cũng thấy thấm mệt nên chiều Hoàng Thượng vậy, cả hai lên giường cô lại áp má lên bộ lông mềm mượt của cậu rồi ngủ thiếp đi.

Đêm nay trăng tròn vành vạch, ánh sáng dịu dàng hòa vào không gian yên tĩnh, vài con côn trùng cất tiếng gọi bạn đời, cơn gió nhẹ lướt qua những ngọn cây, dịu dàng như muốn nâng niu, chiều chuộng những chiếc lá còn non đang hé mở.

Hoàng Thượng rời tay Lệ Chi, cậu leo lên mái ngói mặt hướng về phía ánh trăng, từ cái ánh sáng thanh bình đột nhiên chói lóa, luồn sáng chiếu thẳng, và bao trùm cơ thể của Hoàng Thượng, lúc này Khải Uy xuất hiện vẫn bộ trang phục màu trắng và chiếc quạt trên tay, vẫn vóc dáng phong trần và gương mặt lạnh lùng đến mê dại.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Thượng Của Lệ Chi

Số ký tự: 0