Chương 7: Phở bò tái nhiều hành

“Chăm tập thể dục vào. Mỗi sáng dậy chạy một vòng quanh công viên Thống Nhất, nếu không thì những cơ bắp này cũng sẽ biến mất theo thời gian thôi.”

“Một vòng quanh công viên Thống Nhất á? Làm sao mà chạy được hả chị??”

“Bình thường chạy hai vòng cơ. Chưa gì đã kêu?”

Hoàng Sa ngủ thức theo đồng hồ sinh học, ngày vận động nhiều nên tối rất dễ vào giấc, cứ nằm là ngủ, tới sáng dậy sớm chạy bộ rồi về tắm rửa đi học. Còn Bảo An vì yếu đuối, cả ngày ngồi một chỗ chẳng vận động gì nên lúc nào cơ thể cũng uể oải, đến giờ ngủ khó vào giấc, sáng dậy thì phải nghe chuông kêu mấy lần mới tỉnh nổi. Sáng nay Bảo An trong cơ thể Hoàng Sa tuy dậy sớm nhưng nhìn cửa sổ thấy trời còn tối nên cứ lặng lẽ ngủ tiếp, sau đó vì không nghe tiếng báo thức nên cứ vậy ngủ qua giờ học. Lúc phát hiện cơ thể có vấn đề thì đã chẳng còn có ai ở nhà.

Bảo An lấy bừa một bộ quần áo sáng màu trong tủ mặc cùng với quần jeans. Còn Hoàng Sa nhìn mấy chiếc áo yêu thích mình hay mặc giờ ướm vào cơ thể 1m50 đều thành quá cỡ nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi mặc vào vì nó không ưa nổi cái áo nào trong tủ của cô em cả.

Lúc hai đứa bước tới trước xe của bố, bố ngẩn người một lúc nói: “Trông hai đứa cứ thế nào ấy nhỉ?”

Hoàng Sa lảng sang chuyện khác: “Đi thôi bố ơi, con đói lắm rồi.”

Nghe xong câu này mặt bố nó còn khó hiểu hơn, nhưng cũng không nói tiếp mà nhanh chóng ngồi vào xe.

“Hai đứa muốn ăn gì?”

Bún bò Huế. Phở bò Nam Định. Bánh đa cua Hải Phòng.

Trong đầu Hoàng Sa hiện ra liền một lúc mấy lựa chọn vì sáng giờ nó nó chưa có gì bỏ bụng, nhưng sợ bị báo thù nên không dám ra canteen mua đồ.

“Gì cũng được bố ạ.” Bảo An trả lời.

Ẩn quảng cáo


Bố nó lại nghiêng đầu, cảm giác nghe đứa con gái lớn nói câu này cứ sai sai. Lúc nghe cô con gái nhỏ nói muốn ăn phở bò thì ông càng thấy sai hơn nhưng vẫn quyết định đánh xe ra quán ăn trưa ngon nổi tiếng trong khu.

“Một phở bò chín…”

Bố ngồi an vị liền gọi món, nhưng chưa nói xong thì đã bị Hoàng Sa chen miệng: “Sao lại chín? Con ăn phở bò tái.”

Bố nó bất ngờ: “Bảo An, con ăn được đồ tái từ bao giờ thế?”

Nghe bố gọi mình là Bảo An, Hoàng Sa sợ hãi thu hết khí thế ngồi xuống, đấu tranh một lúc rồi chậm rì nói: “Đúng rồi nhỉ.”

“Hoàng Sa ăn gì?”

“Con cũng ăn phở bò thôi ạ.”

“Ừm, vậy hai phở bò một tái một chín. Cho tôi một phần cơm rang dưa bò.”

Chị phục vụ viết xong order và rời đi được một lúc thì Hoàng Sa giật mình nhớ ra: “Con muốn order thêm một đĩa quẩy.”

Bố nó nghe vậy càng thêm khó hiểu: “Bình thường con có ăn được đồ dầu mỡ đâu?”

Hoàng Sa nghe vậy cũng hơi lo lắng nhưng vì thấy bàn bên ăn quẩy thèm không chịu được nên cố nói: “Dạ tự nhiên con thèm. Chắc là con ăn miếng bé thôi, còn lại để… để chị Sa ăn.”

“Ừm, vậy cũng được.”

Bố nó gật đầu đứng dậy đi ra chỗ quầy phục vụ nói to nhỏ gì đó.

Ẩn quảng cáo


Khi nhân viên quay lại bưng đồ cho mọi người, Hoàng Sa trợn mắt nhìn bát phở trắng bệch của mình, run rẩy hỏi: “Hành lá, hành lá bát con đâu?”

Sau đó nó nhìn sang bàn bên cạnh, thấy bát của Bảo An với hành thơm đầy đủ ngon mắt vô cùng.

Bố nói: “Nãy ra gọi thêm quẩy bố mới nhớ ra con không thích ăn hành nên bảo người ta bỏ ra rồi.”

Hoàng Sa há hốc mồm, nhìn bát phở không hành bò chín nhạt nhẽo của mình mà muốn khóc, sau đó quay sang nhìn bát phở bò tỏa mùi thơm ngon của nước dùng loại có hành của Bảo An nhìn với ánh mắt cầu cứu.

Bảo An cũng không hài lòng với bát phở bò tái đang bốc lên mùi hành khó chịu trước mắt mình lắm nên đẩy bát qua phía chị gái: “Chị… chị hôm nay tự nhiên không muốn ăn hành. Chị, em đổi cho chị.”

“Vậy mình đổi.”

Hoàng Sa nhanh chóng đổi hai bát, sau đó vắt chanh, thêm chút tương ớt, cho rau sống, nhúng thêm chiếc quẩy vào bát bắt đầu ăn lấy ăn để. Hình như Bảo An không ăn hành do thói quen từ bé chứ chẳng phải do dị ứng nên lúc nó ăn vào người không thấy hương vị có vấn đề gì, vẫn rất ngon. Còn Bảo An thì ngồi gẩy gẩy ăn từng sợi phở một, nhai miếng thịt bò chín cũng lâu la, không hề đụng đến quẩy cũng như rổ rau sống giữa bàn.

“Hai đứa hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ.” Bố nó nhận xét.

Hoàng Sa bị cơn đói che lấp lí trí, vừa ăn vừa nói: “Ai rồi cũng khát bố ạ.”

“Con khát à?”

Hoàng Sa nuốt miếng quẩy đang nhai dở, sửa lại: “Ai rồi cũng khác.”

Chẳng biết mình đang viết gì =))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Sa Là Của Việt Nam

Số ký tự: 0