Chương 8: Liệu ta có thể có điệu nhảy này cùng em?

Hoàng Hôn Sau Màn Mưa Lucidream 2680 từ 18:15 26/10/2021
Lúc cỗ xe ngựa chạy tới Cung điện cũng đã là 10 giờ đêm, buổi dạ vũ đã bắt đầu được gần nửa. Tuy rằng việc đến muộn đối với giới quý tộc là một việc khá bất lịch sự, nhưng vì đã sớm viết thư gửi lời thứ lỗi, xin phép được tới muộn nên nàng cũng thấy an tâm phần nào. Lilith hít một hơi rồi đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng rực rỡ từ trong căn phòng bỗng chốc rọi về phía nàng.

Nàng mang mặt nạ nửa mặt gắn lông vũ trắng, bước vào cùng chiếc váy đính pha lê xanh pastel lộng lẫy mà tinh tế với điểm nhấn là phần trễ vai làm lộ ra khung xương quai xanh thanh mảnh, nhô cao cùng với bờ vai trắng nõn nà khiến nàng như biến thành một viên kim cương đắt giá giữa chốn đông người.

Và rồi, mọi sự chú ý đều hướng thẳng về nàng - một cô gái xinh đẹp kiều diễm mà lạ mặt.

Trong căn phòng dần lấp đầy bằng những tiếng chẹp miệng ghen tị từ các quý cô, ngược lại là những đôi mắt phát sáng long lanh của các quý ông như thể mình đang rơi vào lưới tình.

Cảnh tượng này đã làm nàng rất bối rối. Lilith chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày, khi nàng xuất hiện ở một nơi nào đó, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía nàng. Trên trán nàng chảy vài giọt mồ hôi. Lilith cố chấn an bản thân rằng chắc chắc do mình đi muộn nên mới gây nên sự chú ý. Nhưng rõ ràng sự thật là do... nàng quá đỗi xinh đẹp mà thôi.

Bỗng nhiên giữa đám người vẫn còn đang xôn xao vì sự hiện diện của nàng, chợt có tiếng bước chân quen thuộc tiến đến gần. Khi chưa một ai đủ dũng khí để bắt lời với Lilith, một người đàn ông cất lên tông giọng trầm khàn, lại quyến rũ.

"Lần thứ ba gặp lại, em còn nhớ ta không?"

Ngay tức khắc, Lilith ngước lên. Người đàn ông đứng đối diện để kiểu tóc side part cắt sát hai bên với phần mái uốn nhẹ. Trên mình khoác một bộ tuxedo màu midnight blue có phần ve cổ áo may bằng vải satin bóng, bên trong là chiếc sơ mi trắng xếp ly chạy dọc đằng trước áo trông hết sức lịch lãm, kết hợp cùng đôi Plain Derby da bóng tăng thêm vẻ sang trọng. Người còn đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen tuyền với những đường hoa văn sắc xảo để lộ ra đôi mắt tựa như màu máu của chim bồ câu - đôi mắt đặc biệt chỉ duy nhất một người sở hữu - Ngài Công tước.

"Ôi Chúa tôi."

Mặt Lilith tái mét lại. Trong não nàng chỉ có thể thốt lên ba từ như thế. Nàng không mường tượng nổi, đeo mặt nạ rồi mà vẫn có người nhận ra mình, và người ấy còn là ngài Công tước.

Dần dần nhịp tim nàng tăng nhanh đến chóng mặt tựa tiếng trống đập liên hồi. Nội tâm đấu tranh quyết liệt như thể nàng đang có hai nhân cách, lúc chỉ muốn hét lên rồi bỏ chạy, trái lại một phần muốn có thể được nấn ná ở lại thêm một chút cùng ngài.

Trông thấy bộ dạng lúng túng của Lilith, ngài càng cảm thấy thích thú hơn, nhất là mỗi khi chọc ghẹo nàng. Victor nhếch một bên mép cười ranh ma, cúi xuống hôn lấy tay Lilith rồi lại nhanh chóng đưa tầm mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

"Liệu ta có thể có điệu nhảy này cùng em?"

Hai con ngươi Lilith mở to tròn xoe như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Nàng mất hồn mấy giây trước hành động cũng như lời mời đường đột mà ngọt ngào này...

Nhưng người đời đã có câu, mật ngọt chết ruồi, nàng nghĩ mình phải từ chối. Song chưa kịp trả lời, ngài Công tước đã nắm lấy đôi bàn tay rồi kéo nhẹ nàng ra giữa căn phòng khiến nàng sững sờ đến mức chẳng khác nào biến thành một con nai vàng ngơ ngác gặp phải bác thợ săn.

Dưới ánh đèn vàng lung linh, Victor một tay ôm ngang lưng, áp sát nàng vào lòng, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay nàng. Những chuyển động khi mềm mại và tự nhiên, khi lại nhanh và mạnh mẽ của hai người trên giai điệu của bản nhạc Sleeping Beauty waltz với những tiết tấu nghịch phách, đảo phách mang âm sắc khác biệt được chắp bút bởi Tchaikovsky tạo nên một khung cảnh quá đỗi mộng mơ. Mỗi lúc Lilith xoay mình, hay chuyển bước theo ngài, tà váy nàng cũng cùng đó bung xòe trên mặt sàn đá marble màu vàng vân mây trang nhã, tựa như đóa hoa cẩm tú cầu đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Như một câu thần chú diệu kỳ, điệu nhảy đã vô tình xích lứa đôi thêm gần nhau hơn bằng cái nhìn trìu mến và nụ cười rạng rỡ trên đôi môi. Ngài Công tước ôm nàng trong vòng tay êm ái, sau đó ghé sát lại tai nàng, thầm thì:

"Hôm nay, em thật lộng lẫy."

Lilith biết ngài chỉ đang muốn trêu chọc mình, nhưng câu nói này có sức công phá quá lớn, nó thực sự khiến đôi gò má nàng phải bừng đỏ.

Sau hồi ngượng chín cả mặt vì lời khen của ngài Công tước, nàng lập tức lắc đầu từ chối bởi nàng nghĩ mình vẫn chưa đủ xứng đáng để nhận lấy nó. Song, ngài chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, đến nỗi, Lilith có thể nhìn thấu bản thân mình đang phản chiếu qua đôi mắt đỏ trong veo ấy.

Thế gian bây giờ dường như chỉ còn lại hai người.

Điệu waltz đã hơn quá nửa, dưới bầu không khí lãng mạn như thế, ấy vậy Victor chợt khẽ chau hàng mày lại, có chút không vui, giọng ngài trách móc:

"Không phải ta đã nói rằng em có một mái tóc rất đẹp sao?"

Ngay khi kết thúc câu, ngài Công tước vụt đưa tay ra phía sau gáy Lilith và rút lấy chiếc trâm khỏi tóc nàng.

Trong khoảnh khắc mái tóc đỏ cam pha lẫn màu hồng, lại ánh thêm chút tím than xoăn nhẹ bồng bềnh ấy xõa xuống nền váy tông xanh hệt như quang cảnh chiều hoàng hôn thơ mộng đang nhẹ nhàng ôm chầm lấy mặt biển, làm ngài phải ngỡ ngàng. Mặc dù Victor đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này một lần rồi, nhưng chắc có lẽ kể cả được ngắm nhìn thêm ngàn lần sau đi chăng nữa, ngài vẫn sẽ luôn có một biểu cảm như vậy.

Ẩn quảng cáo


Còn Lilith, nàng boàng hoàng trước hết bất ngờ này tới bất ngờ khác mà ngài Công tước "tặng cho" nàng. Nàng nhìn ngài chằm chằm, không hiểu duyên cớ làm sao ngài cứ khiến nàng phải xao động. Thế rồi Victor lại nở một nụ cười, là nụ cười lanh ma thương hiệu của ngài.

"Ta sẽ tịch thu chiếc trâm này."

Ngài giơ chiếc trâm lên rồi nhanh chóng đút vào túi áo, mặc cho Lilith bất lực nhìn.

Trong sự bá đạo, lại có xíu tinh nghịch. Thế nhưng, Lilith lại không hề cảm thấy khó chịu trước cách hành xử trẻ con ấy. Thậm chí đôi khi, nàng còn thấy những phút giây được ở gần ngài thật vui vẻ và thoải mái.

Ngài Công tước cứ hệt như một con mèo đen lạ lùng tiến tới, phá vỡ mọi bức tường ngăn cách mà nàng đã dày công dựng lên.

Chiếc trâm khi được tháo bỏ cũng tượng trưng cho chìa khóa giải phóng nàng khỏi suy nghĩ của chính mình, thứ đã giam cầm nàng bấy lâu.

Giờ đây, chỉ có ngài là thấy một "Lilith thật nhất".

Nàng ước gì điệu nhảy này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, hoặc mong sao cho thời gian ngừng trôi.

Nhưng mà thật tình... nếu được cùng ngài, dù chỉ thêm một chút thôi, nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Song, đâu đó trong đám đông, khi nhìn thấy cảnh tượng Lilith đang nhảy cùng một gã đàn ông khác, Bá tước Edward đã đứng ngồi không yên.

Đôi gò má nhạy cảm, luôn dễ ửng hồng khi có ai đó trêu ghẹo. Cả cách phản ứng kỳ lạ nơi khóe mắt nàng, đôi lúc trông như đang tươi vui, chốc lại chợt thoáng u sầu.

Edward đã ngu ngốc đến nỗi tự che đi đôi mắt của mình mà cố diễn cho tròn vai "anh trai thời thơ ấu" này, bởi trước đây, mối quan hệ của cha mẹ ngài đã từng rạn nứt, dẫn đến ly dị và chia xa. Vậy nên lựa chọn an toàn nhất chẳng phải là mọi thứ cứ giữ nguyên vị trí của nó hay sao? Miễn chỉ cần giả vờ không để ý đến cảm xúc của đối phương, thì hiển nhiên ngài sẽ có thể mãi mãi bên cạnh nàng với tư cách là bạn thanh mai trúc mã. Và, để chạy trốn khỏi thứ xúc cảm phức tạp này, Edward đã tự huyễn hoặc mình có một cảm xúc "thích" với một cô gái khác, cố tình thể hiện ra cho Lilith thấy, cùng đó vạch ra ranh giới giữa hai người. Chỉ cần nàng vẫn luôn ở đó, vậy là quá đủ rồi, ngài chẳng cần điều gì hơn thế nữa.

Cho đến khi tận mắt chứng kiến Lilith tay trong tay với ai kia ngoài bản thân ra, đã khiến Edward không thể chịu nổi.

Ngài đã rất sợ hãi.

Ngài ta đã luôn vờ như không thấy, lờ đi thứ cảm giác đang quặn thắt trong lồng ngực này, lờ đi cả tiếng thét âm ỉ đang gào sâu nơi trái tim.

Edward giờ đây đã không thể tiếp tục trốn chạy được nữa.

Ngài ta biết rằng tình cảm ngài dành cho Lilith chưa từng là đơn thuần... mà đó là "yêu"...

***

Sau cái tạm biệt luyến tiếc cuối buổi Dạ vũ mà không ai trong cả hai muốn phải rời đi. Ngay đêm hôm ấy, ngài Công tước lần nữa lại làm một việc chẳng giống ngài, lén đến biệt thự Tử tước Dusk.

Trong lúc không ai để ý, ngài lẻn vào phía sau biệt thự tựa con mèo thoắt ẩn thoắt hiện, đứng trước phòng nàng và nhặt lấy một viên đá bé xíu dưới đất rồi ném trúng ô cửa kính để tạo nên tiếng động, nhỏ thôi nhưng cũng buộc nàng phải chú ý. Giật mình vì bị đánh thức bởi âm thanh lạ, Lilith cảm thấy vô cùng khó hiểu, nàng vội choàng chiếc áo voan xanh dương pastel, bước đến cửa sổ tìm hiểu xem tên tội đồ nào lại cả gan tới đây đêm khuya, làm chuyện vô lễ như vậy.

"Sao ngài lại tới đây? Ngài có việc gì gần đây sao ạ??" Hết sức ngạc nhiên vì "tên tội đồ" nàng vừa thầm mắng chửi lại là ngài Công tước, Lilith đứng từ ban công, nói nhỏ giọng tránh đánh thức những người khác.

"Để gặp em."

Thế rồi như một cơ chế phản xạ tự nhiên, ngài buột miệng mà chưa kịp suy nghĩ kỹ gì. Sau vài khắc ngài mới chợt nhận ra điều mình nói thì đã quá muộn. Ngay khi ngài ngó lên đã trông thấy khuôn mặt đang cúi gầm của nàng đỏ ửng lên giống trái cà chua rồi.

Ngắm nhìn phản ứng hết sức dễ thương của nàng, ngài Công tước bật cười lên thành tiếng. Ngài cũng không hình dung nổi, một người con gái cũng có thể biến ngài trở nên ấu trĩ thế này.

"Ngài đợi em một chút." Dặn dò xong, nàng vội chỉnh đốn trang phục và chải lại mái tóc rối của mình, lập tức chạy đến chỗ ngài.

Ẩn quảng cáo


Ngài và nàng, chỉ còn lại tiếng xột xoạt của bước chân trên nền cỏ xanh mơn mởn. Hai người cùng nhau đi dạo trong hoa viên tĩnh lặng dưới ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trong màn đêm, điểm xuyết những ngôi sao bạc lóng lánh. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, Lilith bắt chuyện ngài bằng một cách "rất" thông thường.

"Trăng đêm nay... đẹp quá phải không ạ?"

Victor khẽ gật đầu, tán thành ý kiến của nàng nhưng thực chất nàng đâu hay biết, đối với ngài giờ tất cả vì tinh tú phát sáng lấp lánh trên trời cao kia, cũng chẳng thể sánh nổi màu hoàng hôn nơi đây nàng tô vẽ.

Còn Lilith, rảo bước theo sau ngài mới để ý rằng ngài ấy không chỉ có một dung nhan tuyệt vời tựa tượng tạc, mà dáng ngài còn rất rất cao nữa, khiến nàng dường như bé nhỏ lại. Bỗng tò mò về cái ngày lần thứ hai gặp nhau, nàng thắc mắc:

"Mà hôm trời mưa đó, em đã về nhà bằng cách nào vậy ạ?"

"Là ta đưa em về, chứ còn ai." Victor cười.

"Nhưng em đã thấy ngài rời đi." Nàng ăn miếng trả miếng cho hồi tối, buông lời trách móc Victor.

"Ta phải đi gọi xe ngựa chứ... ngốc thật."

Dần nới lỏng mọi giác quan, họ thoải mái với nhau nhiều hơn sau những lần chạm mặt, cảm giác như thể họ đã quen biết nhau từ lâu.

Không rõ lần nào mới lại may mắn có dịp được đi cạnh ngài thế này, nàng gom hết dũng khí, ngỏ lời hỏi ngài. Lilith đơn thuần chỉ muốn kiếm một cái cớ, để có thể gần gũi ngài hơn.

"Chúng ta có thể trở thành người bạn tâm sự của nhau, được không?"

"Em nói xem."

"Vậy lần tới, giả dụ nếu như trời lại đổ mưa, nếu như em lại khóc, hãy đến bên cạnh em, nhanh hơn bất kỳ ai... và xoa dịu em nhé!"

"Xoa dịu em à..."

Ánh mắt ngài Công tước lay động. Thấy ngài Công tước chẳng nói chẳng rằng, Lilith cũng mau chóng kết thúc câu rồi vội đánh trống lảng sang câu chuyện khác.

"Tất nhiên là em cũng sẽ làm thế với ngài... Mà ngài... không định trả lại đồ cho em à?"

Victor thừa biết nàng đang muốn nhận lại món đồ của mình. Thế nhưng ngài lại vờ như không nghe thấy, tiện tay hái một bông lưu ly đang mọc giữa khóm hoa, ghé đầu sát gần khuôn mặt nàng. Hơi thở ấm nóng quen thuộc từ ngài phả nhẹ lên làn da mát lạnh của nàng làm nàng theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại. Song, đạt được mục đích, Victor mỉm cười khoái chí, chỉ nhẹ nhàng cài nó lên tóc nàng.

Hành động đột ngột ấy cảu ngài khiến nàng giật mình bối rối, Lilith đưa bàn tay trắng trẻo của nàng lên khẽ chạm vào cánh hoa, ngập ngừng ngước lên nhìn Công tước. Trong màn đêm, đôi mắt của ngài rực sáng một màu đỏ hồng ngọc. Ánh đèn trong khu vườn hắt ngược lên người làm chiếc bóng to lớn của ngài đổ xuống, như thể đang ôm trọn lấy thân hình mỏng manh, nhỏ bé của nàng.

"Loài hoa này phải chăng có ý nghĩa..?" Lilith hiếu kì hỏi.

"Xin đừng quên ta."

Một suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu ngài khi nghe nàng thắc mắc. Vậy nhưng sau vài phút lặng im, ngài chỉ nhìn sang một phía khác, đáp lời:

"Không gì cả."

Và cứ thế, hai người lẳng lặng đi bên cạnh nhau, thật xa... mà cũng thật gần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Hôn Sau Màn Mưa

Số ký tự: 0