Chương 5: Bất an

“Ta đến trù phòng, chốc lát sẽ quay lại.”

Mộ Dung Quân im lặng nhìn theo bóng lưng Tỏa Tử, lâu sau mới chậm chạp quay lại giường.

Hắn quấn kín thân thể bằng áo choàng trên người, nhưng vẫn chẳng xua nổi cái lạnh của gió đêm. Thế là Mộ Dung Quân chui vào chăn, cuộn người lại, chỉ để lệ mỗi đôi mắt chăm chú nhìn về phía cửa.

Hắn lẳng lặng chờ đợi nữ tử.

Tiếc rằng, mi mắt ngày càng nặng trĩu, đầu óc cũng dần mơ hồ, nhưng Tỏa Tử mãi chẳng quay về.

"Lừa gạt..."

Sau cùng không chịu đựng nổi nữa, Mộ Dung Quân chậm rãi thiếp đi trong tiếng mưa rả rích.

“Bệ hạ?”

Tỏa Tử đặt canh ấm lên bàn, nhẹ giọng gọi một tiếng, nhưng người trên giường không đáp lời.

Nàng nhẹ nhàng lại gần, lay nhẹ nam nhân.

Mộ Dung Quân bất động.

“Bệ hạ, thần quay lại rồi.”

Người trên giường không đáp lời, cũng chẳng động đậy. Tỏa Tử thăm dò một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài vén chăn lên.

Dưới nệm chăn, khuôn mặt vốn tái nhợt của Mộ Dung Quân đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn. Tỏa Tử chạm nhẹ vào trán hắn, bị cái nóng đến phỏng tay đó dọa giật mình.

Ẩn quảng cáo


“Sốt rồi.”

Bàn tay Tỏa Tử chưa kịp rời đi đã bị đối phương tóm lấy.

Người vẫn chưa tỉnh, hẳn là đang chìm trong cơn ác mộng nào đó, không ngừng nhỏ giọng rì rầm.

“Đệ đệ, ta cứu đệ… Đừng buông tay…”

“Đừng buông tay.”

“Đừng sợ, ca ca cứu đệ…”

Chân mày nam nhân nhíu lại, khuôn mặt thoáng qua vẻ kiềm chế và bất an, bàn tay cũng dùng lực hơn, siết đến mức cổ tay Tỏa Tử đỏ lên.

Nhưng nàng không hất nó ra, mà dùng tay còn lại vỗ về trấn an người trên giường.

“Được, ta không buông tay.”

Thiên hạ đồn rằng, hoàng đế đương triều không phải sinh ra đã là một kẻ ngốc.

Hắn không những là vị hoàng tử xuất chúng nhất trong bốn hoàng tử, mà còn là người nhận được sự ưu ái vô bờ của phụ hoàng. Chẳng qua, một người được dự đoán sẽ kế thừa đế tọa, khiến thiên hạ ngưỡng vọng lại vì cứu đệ đệ của mình mà rơi xuống vách núi, trở nên ngây dại ngu xuẩn.

Vị đệ đệ được Mộ Dung Quân cứu mạng năm đó chính là nhiếp chính vương hiện tại. Cũng do lẽ đó mới có việc nực cười như một kẻ ngốc lên làm vua, trị vì giang sơn ngàn vạn dặm của Càn Đông quốc.

“Lạnh quá…”

Tỏa Tử kéo chăn lên, đắp kín.

Ẩn quảng cáo


Không biết trong mộng gặp lại cảnh tượng kinh khủng gì, Mộ Dung Quân đột nhiên giãy giụa, rồi nghiến chặt răng, khiến đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến mức rỉ ra máu tươi.

“Lạnh…”

“Lạnh lắm…”

Người trên giường điên cuồng vùng vẫy, sắc mặt vốn kém, lúc này trông càng bệnh trạng trắng bệch.

Tỏa Tử thở dài, vươn tay ôm lấy Mộ Dung Quân, cách một lớp chăn, lẳng lặng truyền hơi ấm cho nam nhân.

Kì lạ là hắn thật sự chậm rãi an ổn lại.

Bên ngoài tẩm điện vang lên tiếng của A Đông và A Tây, hẳn là các nàng đợi lâu vẫn không thấy Tỏa Tử trở về nên mới lo lắng đến nơi này tìm người.

Nữ tử nhìn người đã mê man trong lòng mình, cẩn thận vén gọn góc chăn cho hắn rồi rời giường, ra ngoài.

“A Đông, đến dược phòng gọi thái y, báo rằng bệ hạ không cẩn thận nhiễm phong hàn rồi.”

A Tây ở bên cạnh nghe vậy thì lẩm bẩm: “Bọn họ chịu đến mới lạ.”

Tỏa Tử nghe thấy, bổ sung thêm: “Nếu thái y thật sự không đến, vậy ngươi cứ tự kê đơn, lấy thuốc về đây.”

“Vâng.”

Đằng sau cánh cửa, nam nhân trên giường chậm chạp mở mắt. Ánh nến lay động trong tẩm cung quá yếu ớt, không chiếu nổi đến khuôn mặt của hắn, khiến ngũ quan đẹp mắt chìm hẳn trong bóng tối, không rõ biểu tình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Hậu Của Bạo Quân

Số ký tự: 0