Chương 5

“Tôi muốn thi vào Đại học Thủ Đô, nhưng có một vài khóa học quá khó hiểu, anh có thể giúp tôi không?”

“Được.”

Không thể chống chọi lại với ánh mắt mong chờ của cô, cựu Thủ khoa đầu vào của Đại học Thủ Đô – Quân Đào trở thành gia sư chuyên chúc của Lâm Vân. Chỉ cần bất kỳ lúc nào cô có thắc mắc đều có thể nhắn tin cho anh, và lập tức sẽ có được đáp án tiêu chuẩn nhất, dễ hiểu nhất, và để đền ơn cho anh, ngoại trừ bánh quy, cô còn chuẩn bị bữa trưa cho anh mang đi làm.

Hình ảnh Quân Đào mang hộp cơm đi làm khiến vô số quân nhân độc thân của quân đoàn bắn ra ánh sáng hâm mộ ghen tị, dù cơm của căn tin quân đoàn không đến nỗi, nhưng họ cũng mong ước có người làm cơm để họ mang đi làm.

Đáng tiếc, dù Tổng hệ thống đã rất ưu tiên ghép đôi cho quân nhân, nhưng chức nghiệp mang tính nguy hiểm cao này không quá thu hút trên thị trường hôn nhân, gia đình đủ điều kiện sẵn sàng đóng phí từ chối ghép đôi khiến tỉ lệ độc thân trong quân đội vẫn luôn cao ngất.

Tiêu biểu chính là Quân Đào, dù đã lên tới cấp bậc Thiếu tướng nhưng tỉ lệ ghép đôi luôn rất thấp, 70% đối tượng đều từ chối, còn 20% là ham quyền thế, còn 10% còn lại là do Quân Đào không hợp tâm ý. Cho nên đến 35 tuổi, không còn quyền từ chối ghép đôi thì anh mới gặp phải Lâm Vân.

Quân Đào chưa bao giờ biết trên thế giới này lại sẽ có người có thể khiến người ta vừa nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, khiến anh luôn mong chờ thời gian về nhà để biết hôm nay cô lại học nấu món gì mới, cô đã học môn gì, cô lại gắp phải chỗ khó hiểu nào, đặc biệt mỗi lần nói chúc ngủ ngon đều khiến anh vô cùng thả lỏng và dễ dàng chìm vào giấc mơ đẹp. Có thể nói quãng thời gian từ lúc có người bạn cùng nhà là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Quân Đào.

Anh không biết tình cảm mình dành cho cô có phải là tình yêu hay không, nhưng anh rất hi vọng quãng thời gian vừa qua có thể kéo dài đến mãi mãi.



“Chúc mừng học sinh Lâm Vân đạt điểm S sau khóa học.”

“Chúc mừng học sinh Lâm Vân nhận được học bổng năm mươi triệu đồng vũ trụ.”

“Chúc mừng học sinh Lâm Vân nhận được phiếu đăng kí kỳ thi đại học cho nguyện vọng bậc S - Đại học Thủ Đô!”

Ẩn quảng cáo


Liên tiếp dòng thông báo lấp lánh hiện lên trên không gian mạng khiến thế giới online ồ lên, đã hơn mười năm mới lại có học sinh đạt điểm S, họ đều sắp đem bậc điểm này trở thành truyền thuyết để cung phụng. Muốn đạt điểm S, thì cả 500 môn đều phải từ điểm A trở lên và ít nhất phải có 80% môn, tương đương 400 môn đạt điểm S, yêu cầu quả thực vô cùng biến thái.

Từ lúc đưa ra bậc điểm S này thì chỉ có 15 người đạt được trong suốt 100 năm, và 15 người này đều đã trở thành những nhân vật có được vô số thành tựu vĩ đại, trở thành trụ cột vững vàng của Liên Bang. Ngay cả Quân Đào cũng chỉ đạt điểm A, nên khi anh thấy thông báo cũng không tránh khỏi kinh ngạc.

Trong lúc dạy kèm cho Lâm Vân, anh phát hiện cô gặp qua là không quên được, nhưng kỹ năng này cũng không hiếm lạ, anh không ngờ cô lại xuất sắc đến vậy, muốn đạt điểm S không chỉ đơn giản là học thuộc lòng tất cả kiến thức, thậm chí có những môn học phải đưa ra những sáng kiến có tính ứng dụng cao và được Tổng hệ thống xét duyệt thông qua là có tính khả thi cao.

Chỉ có ai học qua mới biết được muốn thông qua xét duyệt của Tổng hệ thống có bao nhiêu khó khăn, Quân Đào cũng chỉ có được 100 môn điểm S, phần lớn là các môn liên quan đến quân sự và vũ khí.

“Nên tặng quà gì cho cô ấy để chúc mừng đây?”

Đang lúc Quân Đào phiền não về món quà tặng cho Lâm Vân, thì anh lại không biết ở nhà đang xảy ra một cuộc chạm mặt vô cùng gây cấn.

Lâm Vân ngồi trên sô pha rất có hứng thú nhìn bé trai khoảng năm, sáu tuổi đang chống nạnh nhìn cô, mái tóc bạc cùng đôi mắt tím khiến cậu bé như phiên bản thu nhỏ của Quân Đào.

“Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà của ba ba?”

“Ba ba? Bé là con của Quân Đào?”

“Đương nhiên! Cô là muốn làm mẹ kế của Tùng Tùng phải không? Không có cửa đâu!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Hậu Biến Mẹ Kế

Số ký tự: 0