Chương 7

Giờ có lẽ Quân Vô Khuyết hiểu được một phần ý muốn của A Uyên đối với bản thân cô rồi, gã chắc chắn là thực sự giấu tâm tư muốn dày vò cô đây?

Bị một “con nhóc” làm mất mặt ngay ngày đầu, bị mọi người coi thường ngay ngày đầu, để cô phát hiện rằng công ty này đúng là hết thuốc chữa ngay ngày đầu, thật làm khó cô quá!

Quân Vô Khuyết tự nhận thấy bản thân nên làm đại sự mới đúng, hạ cố ngồi ghế phó tổng ở đây chính là rất phí thì giờ. Và khi cô làm lãnh đạo lại nhận những quan điểm mang tính tiêu cực như vậy, thì chuyện này thực sự rất rất rất phí thì giờ! Thành ra gương mặt cường nhân trông mà thấy căng thẳng tột độ, nàng cất giọng lanh lảnh sau một văn mẫu dài dòng mà chẳng ai dám để ngoài tai: “Ngay bây giờ, ngay khi tôi còn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định có nên sa thải mấy người hay không, thì lập tức di chuyển xuống phòng tập huấn cho tôi.”

Tang Linh, cô thư ký phó tổng ngoài ba mươi, vốn đã chạm mặt Quân Vô Khuyết từ sáng sớm để nghe bàn giao công việc, thẳng lưng làm tiên phong dẫn dắt mọi người chưa thoát khỏi kinh sợ mau mắn xách mông xuống phòng tập huấn theo chỉ định, tim đều muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Lúc mới đầu, chỉ cảm thấy vị này trầm tính, khí độ mạnh mẽ thấy rõ nhưng không nghĩ nàng ta lại không kiên nhẫn tới vậy, cảm giác từ biểu cảm chẳng mảy may thay đổi mà giọng điệu hết sức đáng sợ, nghe mà thấm ruột thấm gan ghê! Hay phải chăng Quân tổng có thể dễ dàng bộc lộ tâm tư tình cảm ra cho bàn dân thiên hạ chỉ để phô trương thanh thế, khiến mọi người nhất định lưu ý: Con người này không dễ động như cấp thủ lãnh trước đó?

Dù sao thì đẳng cấp của đại lão bọn họ sao dám bàn tán gì chứ?

__

Chẳng bao lâu sau, một toán người đều đã tụ tập đủ ở phòng tập huấn, theo lệnh Quân phó tổng giám đốc, ngoài diễn viên và quản lý của họ thì trong căn phòng tập huấn to lớn không thể chứa đựng thêm bất cứ ai: Không liên quan thì xéo đi cho đỡ tốn diện tích, Quân Vô Khuyết ngại chia sẻ ánh mắt cho những kẻ ngoài lề.

Để ngài phó tổng dễ nhận diện, cô thư ký Tang Linh đã có một bản danh sách tên nam, nữ diễn viên riêng biệt và theo thứ tự được gọi tên mà đứng ra để Quân tổng chiêm ngưỡng.

Tống Gia Phi

Lâm Nhất Hàn

Tôn Chí Hằng

Lý Mộng

Tô Khiết

Hứa Y Nhi

...

Ẩn quảng cáo


Lần lượt nhiều cái tên được đọc ra trên khuôn miệng cô thư ký, cũng ngần ấy người được Quân tổng “thưởng thức” đến da gà da vịt nổi lên một đám. Lý Mộng giờ này làm sao dám ngang ngược nữa, chỉ duy việc ả nghĩ sau này nếu làm căng sẽ đối mặt với tương lai mịt mờ có thể khiến ả quỳ xuống trước Quân Vô Khuyết lắm chớ? Ả sẽ quỳ chỉ để cầu xin cho số phận mong manh của mình. Ở hiện trường, Lý Mộng nào dám nhìn thẳng Quân Vô Khuyết, cũng may là cô cũng không thể hiện sự lưu tâm đặc biệt đến Lý Mộng làm ả bình tâm thở phào một hơi não nề.

Tại vì các cô cậu diễn viên cứ cúi gằm mặt như dưới đất có vàng không bằng nên Quân Vô Khuyết mắt tốt đến đâu cũng khó đưa ra cái nhìn tổng quát, mà việc này hiện tại không quan trọng lắm nên thôi, cô chỉ ra lệnh cho Tang Linh bắt đầu công việc của mình.

Tang Linh gật đầu đầy cung kính với Quân Vô Khuyết tỏ ý biết điều làm mấy lão cán bộ phía ngoài ngóng vào phải phỉ báng cô ta bên môi. Ả đàn bà này khôn ngoan thật, chưa gì đã nịnh nọt ôm đùi lớn!

Tất nhiên quyết tâm nhảy vào đầm lầy này ai chẳng có chút đầu óc, nhưng Lý Mộng là ngoại lệ, ngoại lệ, ngoại lệ! Chuyện quan trọng nói ba lần! Tuy khinh rẻ cô nàng đầu óc như vứt ngoài sọt rác nhưng Quân Vô Khuyết vẫn phải âm thầm bội phục cô nàng vì đầu óc dù ngu ngốc vẫn cắm được một chân ở giới giải trí và sống đến tận bây giờ, thật là một thành phần khuyết thiếu đầy nghị lực!

Trong phòng tập huấn nơi dành riêng cho việc chau dồi khả năng diễn xuất, tiếng của Tang Linh vang vọng cả phòng vì không khí im lặng, thoáng qua chút lành lạnh tóc gáy: “Quân tổng hôm nay sẽ đích thân khảo sát các người, lần lượt tiến lên lấy kịch bản đi.”

Kịch bản được đặt trên một chiếc bàn ngay bên tay trái Quân Vô Khuyết, mấy người tiến lên coi bộ chẳng dám đảo mắt linh tinh, lấy rồi quay về ngay.

Bọn họ có nửa tiếng để làm quen với kịch bản, kịch bản ghi rất chi tiết về cá tính nhân vật, rồi sau đó tiếp tục từng người diễn cho Quân Vô Khuyết đánh giá.

Đừng hỏi Quân Vô Khuyết có kiến thức chuyên môn hay không? Yên tâm là nàng ta tên “vô khuyết” cũng chẳng phải vừa, đủ biết đấng sinh thành dám đặt cái tên này là có lý do cả, IQ cao quá mà! Cộng thêm khi trước từng chạy nước rút qua giới giải trí một lần, không khó nhằn gì với nàng về mấy cái vụ này.

Đầu tiên, vô tình hay hữu ý Quân Vô Khuyết chỉ ngay Lý Mộng, cái cô ả đang cố ý tránh né kìa. Lên đây để ngài phó tổng ngắm nghía nào, thể hiện coi giá trị của mi ra sao.

Về diễn xuất thì Tuệ Tĩnh không lo cho Lý Mộng lắm, cô ta dám tâng bốc là dám có khả năng chứ? Mà điều cần phải lo là không biết Lý Mộng có phân tích được nhân vật không kìa, diễn lệch đề thì khó ngửi lắm! Được cơ hội để ả họ Quân kia khinh thường.

Kịch bản Lý Mộng nhận được là nhân vật quý phi thời cổ mang thù hận nhập cung, từ cung nữ đến ngôi vị cao quý là quý phi, nhưng trót đem lòng yêu kẻ thù cũng như người bên gối là hoàng thượng đương triều. Quý phi sống trong bứt rứt vì vừa không thể bỏ qua nỗi thù mất nhà, vừa khó dứt tình cảm đầu quả tim. Cuối cùng chưa kịp lựa chọn đã bị người phát hiện thân phận. Lòng quân sâu không đáy, dù cho mới đó sủng ái tận trời cũng có thể mặt lạnh cướp đi mạng sống của ái nhân. Cuộc đời của quý phi chấm dứt tại giây phút đó, bị chính hoàng thượng ban rượu độc, bỏ mạng tại lãnh cung.

Là một nhân vật mang nhiều cung bậc cảm xúc, Tuệ Tĩnh lo là phải, cảnh Lý Mộng phải diễn là giây cuối cuộc đời Quý Phi, uống rượu độc...Yêu cầu lột tả toàn bộ xúc cảm của nàng ta khi đó quả thật khó chết đi được.

Lý Mộng bị gọi đầu tiên là lúc ả còn chưa suy nghĩ nổi nên biểu đạt Quý Phi như nào, bước vài bước nặng đến trước mặt Quân Vô Khuyết, Lý Mộng cảm thấy khó mà tập trung nổi.

Mấy lời thoại mở đầu cùng bạn diễn mà cô ta lắp bắp liên tục, sai thoại hoặc quên lời đã NG đến 9 lần, thảm hại nỗi đấy. Đến bạn diễn còn thở dài chán chường, Lý Mộng chịu không nổi phải ngước mắt cao ngạo của ả đi cầu Tuệ Tĩnh.

Tuệ Tĩnh cắn môi, đưa mắt về phía Quân Vô Khuyết mặt vô cảm ngồi trên ghế, lại nhìn Lý Mộng đáng thương đáng trách, cô ta chỉ đành bước tới hơi nghiêng người về phía Quân Vô Khuyết: “...Quân tổng, ngài xem...Có thể để Lý Mộng thay đổi góc độ một chút cho tự nhiên không?”

“Vậy tôi làm sao đánh giá toàn diện?”

Tuệ Tĩnh nghẹn họng, cái cô này lạ thật, cô dọa người như thế nào ai có thể phát huy toàn diện được chứ?

Ẩn quảng cáo


“Thôi được.” Cuối cùng Quân Vô Khuyết thỏa hiệp, sau đó gọi Tang Linh tới thầm thì gì đó. Chỉ thấy Tang Linh gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi quần bắt đầu quay số. Không quá lâu để đầu dây bên kia nhận máy và trò chuyện với Tang Linh, trọng điểm là:

“...Đúng, dưới kho đạo cụ có mấy chiếc camera cũ còn dùng được ở trong góc ấy. Anh tìm rồi mang đến đây, đảm bảo mà...”

Tang Linh âm lượng đều đều với chẳng thèm tránh đi nên Tuệ Tĩnh nghe rõ, họ Quân lại mưu tính điều gì?

Ngó thấy Tang Linh bỗng nhiên bước về phía tấm bạt màu đen đã định cư ở phòng tập huấn đã lâu, và kéo nó. Tấm bạt mang theo bụi bặm bám trên tường một hơi tốc tới làm cô thư ký híp con mắt, tay rảnh dùng che miệng gắt gao và trên tường để lộ chiếc TV lớn cũ kỹ.

Không hiểu lịch sử tại sao chiếc TV này lại xuất hiện ở phòng tập huấn, nhưng lúc này ai cũng biết mục đích của Quân phó tổng giám đốc, cô nàng cừ thiệt!

Nghĩ ra việc sử dụng công nghệ để vừa làm hài lòng bọn Lý Mộng, vừa có không gian đưa ra số liệu cụ thể về nhóm diễn viên của công ty, đầu óc xoay chuyển nhanh thật!

Đúng năm phút đồng hồ anh chàng quản lý nhà kho cùng mấy người mang đồ lên. Camera cũ quá mà sau khi set up với TV lại dùng ngon! Trên TV hiện lên hình ảnh mà máy quay có thể quay lại được, rõ ràng từng biểu cảm cử chỉ của dàn nghệ sĩ.

“Giờ thì ổn rồi chứ?” Tang Linh thay mặt Quân Vô Khuyết hỏi một câu với Tuệ Tĩnh và cả những thành viên có mặt tại phòng, thấy cả đám đồng loạt gật đầu thì nàng phất tay hiệu bắt đầu.

Những gì hiện tại Quân Vô Khuyết thấy là góc nghiêng của Lý Mộng, còn ở TV đối diện không xa là cả khuôn mặt cô ta, đang căng thẳng gớm!

Sợ hãi quá Lý Mộng chỉ đành nhắm mắt hít thở sâu, dù sao thì trước mặt cô ta giờ đã là anh camera man chứ không còn là hung thần kia nữa, vậy là tạ ơn trời rồi. May mắn tâm lý Lý Mộng cũng khá vững nên ngó qua thấy nhập tâm nhanh quá, đôi mắt mang màu truyền thống nhuốm đầy bi thương trong nháy mắt.

Ngóng mấy giây đầu khi Lý Mộng bắt đầu, Quân Vô Khuyết biết cô nàng thuộc thể loại nào rồi, diễn theo khuôn mẫu, thực ra là khá tốt, chỉ là đầu óc quả nhiên không thể trông mong gì, miêu tả sai tâm lý nhân vật rồi.

Tuệ Tĩnh đứng ngoài cũng muối mặt, cô ả thật gây thất vọng, có phải chưa từng thấy qua loại nhân vật kiểu này đâu? Với lại đã nói quý phi biểu cảm phong phú đâu chỉ mãi bi thương như thế?

Lý Mộng ngồi trên sàn, ngước mắt nhìn cậu diễn viên Tôn Chí Hằng được chọn làm bạn diễn vai hoàng thượng đang lạnh lùng nhìn mình, mắt đầy bi thương đau khổ, chẳng mấy chốc cặp mắt đã long lanh ánh lệ.

“Hoàng thượng, người vô tình vậy sao?” Giọng điệu run run của quý phi trong tay Lý Mộng đầy chua xót, đối lập cùng hoàng thượng đứng sững tàn nhẫn thì quả là yếu thế.

Lúc này cách diễn của Lý Mộng có chút không được nguyên tác, Tuệ Tĩnh có ý muốn dừng cô ta lại mà bị Tang Linh ngay lập tức chặn đứng, lạnh lẽo nhả ra một câu: “Đừng làm mất nhã hứng của Quân tổng.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàn Hảo Là Em, Vô Khuyết Là Em!

Số ký tự: 0