Chương 6: Sân Chơi Của Cô

Nhan sắc tầm tầm ở độ tuổi 40, đeo gọng kính trông tri thức nhưng đuôi lông mày xếch lên khiến người đàn bà này trông thật đáo để. Cô ta chen từ đám người đi đến trước mặt Quân Vô Khuyết, tự giới thiệu với giọng chẳng mấy lễ phép: “Quân tổng, xin tự giới thiệu tôi là Tuệ Tĩnh, quản lý của Lý Mộng. Xin thay mặt Lý Mộng được gửi lời xin lỗi tới ngài.” Tuy không lễ phép cũng khó để tìm ra lỗi sai từ lời nói đến cử chỉ hời hợt của Tuệ Tĩnh.

Quân Vô Khuyết đan hai tay đặt trên đùi, chăm chú lướt qua Tuệ Tĩnh một lượt, rồi trở về khuôn mặt nhuốm nét thời gian của cô ta, đặt ra câu hỏi: “Tôi không nhận lời xin lỗi của cô, thì sao?”

Quân Vô Khuyết của đời thường và trên diện làm ăn cũng khác nhau một trời một vực, có lẽ là bồ bịch với Cố Dạ Uyên được mấy năm nên cũng nhiễm tính sắc bén làm khó người khác, nhất là kiểu người dám đả động bản thân. Một bà cô già, một con bé óc quả nho, mà dám động vào cô – một người được chính thức có thực quyền trước mặt tất cả thành viên trong công ty?

Tuệ Tĩnh đáo để thật sự, cô ta nhìn ra hết, rằng Quân Vô Khuyết không muốn buông tha, muốn một lời nói rõ trước mặt mọi người, nhưng sao có thể.

“Quân tổng không biết, Lý Mộng thất thố cũng do bản tính khó đổi, cái này tôi nhận. Nhưng khó có thể phủ nhận cô ấy là nguồn thu nhập chính của Vạn Đạt.” Tuệ Tĩnh theo thói nhấc gọng kính, phân tích cho Quân Vô Khuyết lợi ích của Lý Mộng. Một phần để cô chấp nhận lỗi lầm của ả, một phần để cô hiểu rằng nếu đuổi Lý Mộng công ty sẽ như rồng mất đầu.

“Thu nhập từ scandal sao?” Quân Vô Khuyết đáp cái rụp.

Chưa đợi Tuệ Tĩnh kịp giải thích thì cô đã chêm thêm một câu, lần này khiến người ta hít một ngụm khí lạnh: “Tô Khiết cũng do cô quản lý đúng không? Chưa nói đến bất hòa của hai người, mà Tô Khiết ké fame của ảnh đế cũng được gọi là thu nhập sao? Định nghĩa về tiền của cô là cái thá gì?”

Định nghĩa về tiền...Ké fame, scandal...

Lý Mộng và ngay cả mọi người có mặt đều có chút há hốc mồm, Tô Khiết bị gọi tên bèn ngượng ngùng cúi gằm mặt, Tuệ Tĩnh thì như có cục đá chặn họng, những lời định thốt ra đành nuốt lại xuống cổ họng, ánh mắt đăm đăm về phía người ngồi ghế giữa.

Không gian vốn thoáng đãng nay vì mùi thuốc súng giữa những người phụ nữ mà trở nên ngạt thở, nhất nhất là cặp mắt tựa băng tuyết mùa đông rơi, gió rít gào lặng lẽ như muốn chém phăng mọi thứ dám xâm phạm, khiến sau gáy mọi người lạnh lẽo không thôi. Một mình cô gái trẻ ngự tọa nơi quyền quý, đang ra tay sát phạt sinh linh nhỏ bé dám phản nàng, không chút lưu tình.

Quân Vô Khuyết vắt chân trên chiếc ghế độc nhất, xoay xoay đồng hồ mới chỉ 9 giờ sáng, rồi lại ngước đôi con ngươi lam ngọc chờ Tuệ Tĩnh tiếp tục nói, áp lực đan xen áp lực. Không thể phủ nhận, mắt xanh của Quân Vô Khuyết thực chuẩn xác, về nhìn người và cả về giá trị quan. Tuệ Tĩnh là người đàn bà đầy cá tính, tham vọng, trọng sĩ diện, cái tôi cực lớn. Dựa vào điểm này mà nghi ngờ cố gắng của cô ta, là đường tắt dẫn đến thắng lợi trong đấu khẩu. Dù tuổi đời không bằng Tuệ Tĩnh nhưng Quân Vô Khuyết chẳng bao giờ có phần số là người bình thường, cô thông minh và cẩn thận, ẩn nhẫn, dứt khoát. Như có máu ương bướng đậm chất giang hồ từ ngày ra đời cộng thêm quá trình sống mà đúc kết những kinh nhiệm vàng tạo nên một “vô khuyết” của ngày hôm nay.

Một Tuệ Tĩnh có là gì?

Một Lý Mộng, một Tuệ Tĩnh lần lượt ra trận và lần lượt ra về, nữ nhân kia ăn nói sắc ghê gớm! Mọi người ở hiện trường, chưa nói tới tài năng quản lý của cô nàng họ Quân ra sao, thì chính tâm lý vững vàng đã là một điểm cộng.

Mắt thấy hai người phụ nữ đều phủ phục, Quân Vô Khuyết cố tình đưa mắt về phía tất cả mọi người, ý định cho một phen nội dung chuẩn bị tuôn ra, hứa hẹn mọi lời nói đều phải in tận trong óc mà nghĩ đi nghĩ lại mỗi ngày, cấm có xảy ra chuyện như hôm nay lần hai.

“Ăn lương của công ty đều đặn thì các cô cậu nên nhớ rõ vị trí bản thân ở đâu. Cấp lãnh đạo hồi trước sao nhát quá? Lại để lũ mấy người được đà bắt nạt. Công ty của tôi, tôi mời các cô cậu về thì các cô cậu là nhân viên của tôi. Đừng có quá phận mà muốn lên làm giám đốc không bằng, tôi không cần một ông chủ, càng không cần một nhân viên lên mặt hống hách.” Quân Vô Khuyết chậm rãi nói, từng lời rơi thẳng vào trái tim những người ở đây, nhất là Lý Mộng, ả vừa thẹn vừa giận.

Ẩn quảng cáo


“...Còn nữa, các cô cậu biết vấn đề lớn nhất khiến Vạn Đạt có thể bết bát như hôm nay là gì không?” Cô hướng tới những khuôn mặt ở đây, hỏi dõng dạc làm mọi người bối rối lắc đầu toàn tập.

Quân Vô Khuyết chống hai tay lên bàn họp, bắt đầu thể hiện rất không kiên nhận, thẳng thắn kết: “Là do mấy người đấy.”

“Người với người mà chỉ vì mấy việc lặt vặt mà tranh chấp, rồi cuối cùng ai tổn thất? Công ty tổn thất.” Quân Vô Khuyết thẳng tay chỉ tới Lý Mộng, rồi tới Tô Khiết và mấy cô đào xung quanh cô ta, thêm mấy nam diễn viên mặt mày cau có, không chút lưu mặt mũi nêu ngay những cấp quản lý cao hơn.

Lúc này, cả đám không hẹn mà cùng thẹn, cô nàng trực tiếp kinh! Số ít người thể hiện ra mặt sự tức giận, số ít lại cúi đầu không tiếp, chỉ duy không khí im lặng vẫn duy trì.

Quân Vô Khuyết tiếp tục mấp máy, lời thoại chắc chắn còn dài sẽ chuẩn bị chui vào tai cả đám, nhất định để chúng thấm mới thôi, có thể nói chưa bao giờ cô nàng nói dài dòng như thời điểm này:

“Tôi không quản mấy người tranh chấp nội bộ, nếu không lại nói tôi xâm phạm quyền riêng tư, lo bao đồng, trên thực tế tôi hoàn toàn có tư cách nhúng tay.” Ánh mắt như băng nhọn được giấu dưới đáy mắt như máy rada của Quân tổng, nguy hiểm như dao, sắc bén như kiếm.

Dừng một chút, cô tiếp tục:

“Thế nhưng một khi đã dính đến chuyện của công ty, thì nó lại không phải chuyện của riêng các cô cậu nữa. Đã là người lớn rồi đừng cư xử như con nít, đấu đá trong công ty tôi không nói, cơ mà ra ngoài rêu rao công khai phốt nhau thì còn ra cái thể thống gì? Đính chính lại một chuyện, công ty đến bước này là do cấp lãnh đạo không quản được các cô các cậu, còn lại là do các cô các cậu không quản được chính mình.”

“Ăn lương của công ty đều đặn nhưng có thấy mấy người đền đáp được gì? Chưa nói tới thực lực mà ngay cả việc nhỏ nhất cũng làm rối bùng lên, ứng xử xã hội chẳng ra sao, mấy người không chút hổ thẹn à?”

Giọng điệu phiếm hơi lạnh của Quân Vô Khuyết dám làm mọi người sợ hãi. Nghe nghiêm nghị và mạnh mẽ thế cơ mà? Sát phạt quá, dứt khoát quá, dù biểu cảm không mấy bị đả động mà xung quanh như đang kết băng ấy, lạnh lẽo quá! Không rét mà run, là trạng thái chung của nhân loại khi đối đầu với một quái vật đầy kinh nghiệm sống.

Sống ở Canada khoảng 5 năm, song là sống dưới sự giám sát, rong đuổi bỡn cợt của cánh nhà họ Cố, tâm lý vững tựa bàn thạch là chuyện thường. Lời nói nhiễm bụi trần đầy chí khí dám làm đám người thông não lắm lắm! Nhất là loại bã đậu Lý Mộng kia, không lọt tai nữa thì cuốn gói ngay thôi.

Trời sinh vẻ xinh đẹp mỹ miều, phong hoa tuyệt đại mà cứ phải đi kèm với một thân khí chất cực đại cơ chứ? Còn đâu ai dám thưởng thức mỹ nhan với sát khí nặng nề cho được? Ông trời là ngang ngược như thế! Cho nàng nhan sắc như họa, lại bonus một tầng bảo vệ vô hình, bất công với chúng dân ghê gớm!

Bởi lẽ thường tình, cái tầng bảo vệ vô hình đầy gai góc hoàn toàn khiến dân thường kiểu Lý Mộng bị đánh cho ngây người, bị phê phán thô lỗ mà không dám kháng chỉ thêm lần nào. Lý Mộng ngang ngược thì ngang, nhưng lý trí mách bảo đôi khi mạnh mẽ cực kỳ, sau hôm nay dám chạy nhảy trước mặt Quân Vô Khuyết thêm lần nữa là chết chắc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàn Hảo Là Em, Vô Khuyết Là Em!

Số ký tự: 0