Chương 5

Hoa Thanh Yên (Chi Cam Chanh) 1855 từ 00:00 19/03/2022
- Tay Khiêm phòng thiết kế nộp đơn xin thôi việc rồi.

Sau mỗi cuộc họp giao ban cuối tuần thì chị Thanh hay quăng đống tài liệu lên bàn rồi than thở dăm ba câu chuyện linh tinh. Khi thì chuyện chị lại bị cắt thưởng tuần do nghỉ quá ngày phép hay con của bạn chị lại lên cơn ốm vặt. Những câu chuyện bình thường, và chẳng đáng để bận tâm quá lâu. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người đều ngóng xem chị sẽ giải quyết với chúng tôi như thế nào.

Kết quả việc điều tra nội bộ đã có, và Ngân không phải là nguyên do của vụ này. Chính tên Khiêm bên phòng thiết kế chính là người đã cho chị Thanh mượn máy ngày hôm đó, và vì nhìn thấy hai trang bìa kia nên hắn bán thông tin vụ này cho mấy tay báo lá cải. Hắn đã quăng được một mẻ lưới thành công mỹ mãn và để lại tòa soạn với mớ tin đồn chẳng đâu vào đâu. Mọi người cũng chẳng làm gì được vì Khiêm bán tin theo mục ẩn danh, và sau khi gây chuyện thì đã nộp đơn xin nghỉ từ lâu. Tất nhiên khi biết tin ấy thì mọi người nháo nhào cả lên, công tìm với chả kiếm bữa giờ cũng hóa ra công cốc.

Nghe đồn hắn từng là một thực tập sinh xuất sắc của tòa soạn, năng lực làm việc cũng ổn. Sau đấy thì Khiêm được nhận làm nhân viên chính thức, nhưng hắn lại nhảy lung tung qua lại giữa các phòng ban mà không có công việc cố định nào. Hắn từng là một nhân viên phòng thiết kế có rất nhiều trang bìa được duyệt, hắn cũng từng viết rất nhiều bài báo trong các số tạp chí dài kì. Khiêm học trong một ngôi trường đại học danh tiếng và hoàn thành xong chương trình học chỉ trong ba năm. Gia cảnh ổn, bố mẹ đều làm trong ngành in ấn. Nhà hắn ở ngay trong thành phố nên năm nào cũng xung phong trực văn phòng xuyên Tết với một mức lương ngày hết sức bèo bọt. Khiêm còn có một anh trai hiện đang giữ chức trưởng ban biên tập của một tòa soạn khác. Một profile quá hoàn hảo, nhưng thứ gì hoàn hảo quá nhiều lúc vẫn khiến người ta đâm ra kiêng dè. Với mớ lý lịch ấy thì hắn thừa sức xin vào một tòa soạn khác với công việc tốt hơn và mức lương thưởng xứng đáng. Nhưng cái mọi người thắc mắc là tại sao tay này vẫn còn cố bám trụ lại khi môi trường làm việc không mấy thoải mái như thế này. Khiêm bị chèn ép trong công việc và luôn bị trừ thưởng vì mấy lỗi vớ vẩn. Khi thì ở lại tăng ca quá muộn làm tốn tiền điện của văn phòng, hay khi bị khống chỉ tiêu vì hoàn thành deadline quá nhanh. Tôi đi làm tạm thời để kiếm miếng cơm qua ngày, còn hắn không có lí do gì để chịu như vậy cả. Nay thì chuyện đã rõ mười mươi, có vẻ Khiêm đã ngồi chờ cái lúc đục nước béo cò này từ lâu lắm rồi.

Nguyên nhân chính chạy rồi thì vẫn phải dẹp cái mớ này chứ, vì nó mà các đối tác khác lần lượt hủy hợp đồng do sợ dính phải vụ đạo nhái kia. Tuy Đan đã nhờ báo lại triển lãm vẫn diễn ra theo dự tính, nhưng tôi thấy như sự bực tức của chị Thanh sáng nay thì bắt buộc phải có một con cừu thế mạng. Ngân thấy thế thì buồn lắm, em ấy cứ thui thủi một góc cả ngày nay. Em cứ đinh ninh rằng mình là người sẽ bị “khuyến khích thôi việc” và bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Nhưng tôi biết thừa ý định của chị Thanh, dù trời có sập thì chị ấy cũng không đuổi em ấy đi vội đâu. Đứa sắp bị đẩy ra gánh tội là tôi, đứa sắp mất việc là tôi đây này. Tôi càng chắc chắn hơn về điều đó khi chị gọi tôi vào phòng để nói chuyện riêng. Thôi thì còn nước còn tát, mất việc thì cùng lắm tôi sẽ được thêm mấy đồng đền bù hợp đồng, đằng nào cũng chẳng thiệt đi đâu được

Khác với bình thường, hôm nay chị Thanh là người chủ động mời tôi ngồi xuống cũng nói chuyện, cứ như thể đến tận bây giờ chị ấy mới để tôi vào mắt vậy.

- Em biết chị gọi em vào đây là có ý gì đúng không?

Một câu hỏi rành mạch với ý định rõ ràng.

- Chuyện của tòa soạn thì em cũng biết rồi đấy, chị mong em sẽ rời đi trong vui vẻ. Em có năng lực, rồi sẽ kiếm được việc thôi.

Nếu đã là lần cuối thì tôi phải làm cho tới chứ.

- Chị không sợ em sẽ trở thành một tay Khiêm thứ hai à? Em biết không ít chuyện đâu.

Chị Thanh bật cười, như thể chị vừa nghĩ đó là một trò đùa của trẻ con vậy.

Ẩn quảng cáo


- Em không có gan đó, vả lại em có bán thì cũng chẳng được giá đâu. Thôi quay lại vấn đề chính nào, em muốn được đền bù bao nhiêu? 10% hay 20%?

Tôi ngồi tựa hẳn ra lưng ghế, nếu đã là lần cuối thì tôi nên chơi lớn mới phải.

- 75%, thấp hơn thì em phải xem xét lại đấy. Tòa soạn đơn phương chấm dứt kia mà, chuyện lại còn chẳng phải lỗi do em. Với cả một tờ giấy chứng nhận em đã thực tập ở đây nữa, em cũng đã đóng góp kha khá kia mà.

- 50, chị chỉ gánh được 50% thôi, ngoại trừ khoản này thì em sẽ được nhận thêm phần của thiết kế ban đầu nữa. Ban đầu mấy tờ báo lá cải hay Mai Ngân đều không nói rõ tên em, chắc chắn không ảnh hưởng tới việc làm của em sau này.

Mấy tháng qua tôi không dám nghĩ tới một ngày nọ tôi sẽ trở thành kẻ trên cơ, thế mà ngày ấy đến cũng nhanh phết.

- Được thôi, vụ này quá hời cho em còn gì. Đây là đơn xin thôi việc và tờ biên nhận đã đền bù tổn thất của em, chị xác nhận rồi thì gửi thư giới thiệu cho em vào địa chỉ kia nhé. Cảm ơn chị vì đã dìu dắt em trong suốt khoảng thời gian này.

Rồi tôi quay đầu đi thẳng, để lại chị Thanh một mình trong phòng với đống giấy tờ ngổn ngang. Tôi không làm được. Làm quá lên cái gì chứ, đến cả lật bàn lật ghế rồi khóc tùm lum tôi cũng không làm được. Rõ ràng chị ấy năn nỉ tôi cơ mà, tại sao tôi lại đi trốn chui trốn nhủi như con tội phạm nào ấy. Tôi sẽ làm loạn lên vào lần tới nếu tin đồn tiêu cực mò đến, thật đấy. Lúc quay về bàn để thu dọn nốt đồ đạc thì tôi thấy Ngân đang ngồi thu mình lại ở một góc nọ. Con bé có vẻ trông lo lắng phết đấy.

- Em không sao rồi, ráng ở lại làm việc thật tốt để còn đi làm chính thức nhé.

Ngân chìa tay ra đưa tôi một chậu sen đá nhỏ.

- Em xin lỗi.

Gì cơ? Đấy còn chẳng phải lỗi của em ấy, tại sao Ngân phải xin lỗi tôi cơ chứ?

- Thực ra em có chụp lại tấm bìa chị làm, và em đã lấy ý tưởng từ đó. Em mới là người gây ra đống rắc rối này, em xin lỗi chị nhiều lắm.

Ẩn quảng cáo


- Thế còn cái bài nhảm nhí em đăng lên để than vãn thì sao hả Ngân?

Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc óng màu hạt dẻ của em, ánh mắt ngây thơ ấy không thể lừa tôi thêm lần nữa đâu.

- Vì em ghen tỵ với chị.

Cái chuyện quái gì nữa đây? Hình như ông trời thấy như vậy vẫn chưa đủ với tôi thì phải, Ngân mà lại đi ngưỡng mộ tôi ấy hả? Chắc là trời sắp sập rồi.

- Em ghen tỵ với lối sống tự do của chị. Này nhá, ngày nào cũng phải làm việc bán mạng để trả tiền thuê nhà, rồi chạy ăn từng bữa. Chị muốn làm việc gì thì làm, lại còn được nhảy việc liên tục nữa. Nếu một ngày chị bị truy đuổi thì cùng lắm chỉ cần đổi chỗ ở với chỗ làm là xong. Lối sống tự do ấy…

- Em bị sao vậy?

Tôi gần như hét lên, à không, tôi đã quát Ngân. Nếu có ai đang nhìn vào chúng tôi lúc này thì chắc họ thấy nực cười lắm. Tôi - một Mai Ngân thất bại trong công việc, không kiếm nổi một chỗ ở đàng hoàng, đến cả tóc tai cũng bù xù buộc vội. Mọi thứ xung quanh tôi lúc nào cũng vội vã chóng vánh, đến cả điều ước duy nhất cũng là một ngày sẽ có bốn mươi tiếng. Còn Hòa Ngân là một cô tiểu thư chính hiệu, em ấy còn chẳng rửa chén bát cho nên hồn được. Điều tồi tệ nhất tôi có thể tưởng tượng là một ngày nào đó tôi sẽ trùng tên với một người như em. Ngân có năng lực trong công việc, còn trong đời sống thường ngày thì em ấy lại vụng khủng khiếp. Một sự bù trừ hoàn hảo, đúng là ông trời chỉ công bằng đối với vài người thôi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu nổi Ngân, rốt cuộc thì tôi trong suy nghĩ của em ấy hạnh phúc cỡ nào thế?

- Em cả đời này cũng không hiểu được, tốt nhất là em không nên hiểu. Ngân à, em đã từng phải nhịn đói hai ngày liền chỉ vì xưởng may quỵt lương chưa? Hay em đã từng nhốt mình trong phòng cả tuần liền vì không xoay kịp tiền nhà? Đừng mong giống chị, em nên cảm thấy biết ơn cuộc đời của mình mới phải.

Em ấy cúi gằm mặt chẳng nói thêm lời nào nữa, chắc cái viễn cảnh tôi vẽ ra quá tệ so với ý nghĩ của em rồi. Tôi khẽ mân mê mấy cái lá nhỏ xíu tròn xoe trong chậu.

- Còn cái cây này thì cảm ơn em nhé. Chị sẽ trồng nó ở bệ cửa, chắc nó sẽ nở hoa sớm thôi.

Sen đá nở hoa là một điềm may, một điềm may cho cả tôi và Ngân. Chúng tôi bị trói buộc với nhau đủ rồi, hẳn em ấy cũng không thoải mái gì khi bị mọi người so sánh với tôi bấy lâu nay. Kết thúc buồn sẽ luôn đi với một khởi đầu mới mà…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa

Số ký tự: 0