Hoa Vô Sắc Và Ngôi Nhà Cũ Bên Bờ Sông

Câu chuyện nói về một loài hoa vô tình được gieo cho mầm sống ở địa phủ. 

Tuy không được chăm bón, yêu thương nhưng vì sức sống vượt trội mà tự nảy mầm, vươn cành, vươn lá ngay bên cạnh Đá Tam Sinh. Mỗi ngày nhìn từng linh hồn đến rồi đi với muôn hình, vạn trạng biểu cảm khác nhau. 

Dần dà hình thành trong loài hoa ấy một loại cảm xúc tò mò với xúc cảm của linh hồn, nó muốn được đầu thai chuyển kiếp, muốn hiểu được từng loại cảm xúc. 

Nhưng nó chỉ là một nhánh hoa nhỏ, không hương, không sắc, không ai nhận ra sự tồn tại của nó, mà nó cũng chẳng thể nhắc cho ai về sự tồn tại của bản thân.

Bởi vì nó là hoa, mà hoa thì không biết nói. 

Trải qua không biết bao lâu, nó cuối cùng đã  luyện được một thân linh thể. 

Người đầu tiên nhận ra nó, là một người đàn ông tự nhận mình là Phán Quan, vị thần tiên luôn kề cận bên cạnh Diêm Vương. 

Ông ta đặt cho nó cái tên là Vô Cảm, bởi vì chỉ đơn giản là nó không có màu sắc, không có cảm xúc. 

Ông ta nói, bởi vì nó chỉ là một hoa linh không có thực thể, cũng chẳng có tên trong sổ Sinh Tử, vì vậy nó mãi mãi cũng chẳng thể nào có thể đi vào Luân Hồi như những linh hồn khác. 

Cho dù có tự hủy linh thể đi, thì cũng chỉ có thể mãi luẩn quẩn ở địa phủ. 

Ông ta nói có thể cho Vô Cảm một cơ hội được ghi tên vào sổ Sinh Tử, chỉ cần thực hiện được một điều kiện mà ông ta đưa ra. 

Nó đồng ý không một chút do dự, có lẽ niềm khát khao có được cảm xúc đã khiến nó đồng ý ngay lặp tức. 

Đó là giúp ông ta bắt giữ những linh hồn đang trốn ở dương gian, làm trái với quy định của địa phủ, quay trở về chịu tội. 

Ông ta đưa cho nó một sợi xích đen nhánh dài hai ba mét, nói nó tên là Xích Hồn, là pháp khí dùng để trói những linh hồn ác độc ở địa phủ. 

Trong lúc tìm kiếm những linh hồn đang trốn trên dương gian. Nó gặp một lão Rùa Vàng biết nói. 

Rùa Vàng nói, lão là thần cai quản Hồ Gươm và là vị thần bảo hộ của đất nước này. 

Nhìn thấy Vô Cảm bắt giữ những linh hồn đang giãy giụa, lão nhìn không đành mà khuyên. 

“Ông trời có đức hiếu sinh, tuy họ đã phá bỏ luật lệ của địa phủ. Nhưng, chuyện gì cũng có nguyên cớ! Sao chàng thiếu niên không hỏi họ, vì sao lại mãi quấn quýt lấy dương gian? Mà đã vội vàng bắt họ trở về thế kia!”

Nó ngờ nghệch, nhưng vẫn làm như lời lão Rùa Vàng, nó hỏi những linh hồn kia.

Và tất cả đều chỉ vì tâm nguyện chưa được hoàn thành khi còn sống, cho nên mới lưu luyến hồng trần. Nó sửng sốt lắm, nhưng vì nó chẳng hiểu cảm xúc gì, nên không thể hiểu được cảm xúc của những linh hồn khi có tâm nguyện chưa được hoàn thành. 

Rùa Vàng thấy vậy, liền bầy cho nó một kế. 

Nó sẽ vẫn thực hiện việc mà Phán Quan giao cho nó, tuy nhiên nó sẽ giúp những linh hồn hoàn thành tâm nguyện của họ, khi tâm nguyện được hoàn thành thì họ sẽ được siêu thoát. 

Còn nó thì có thể từ đó mà tìm hiểu nhiều thêm về cảm xúc. 

Vừa có thể độ hoá những linh hồn, vừa khiến cho bản thân có thể đến gần hơn với thứ mà mình muốn, nó ngay lặp tức đồng ý, mà chẳng ngại ngần.

Kể từ đó, nó trở thành người thực hiện tâm nguyện của những linh hồn đã chết. 


Nhận xét về Hoa Vô Sắc Và Ngôi Nhà Cũ Bên Bờ Sông

Số ký tự: 0