Chương 4: Giấc Mơ

- Khụ!

Thanh Dương phun ra máu, ngã lên nền đá. Vì đang ở trong động, cái lạnh càng lúc càng thấm vào người hắn, cơ thể càng lúc càng khó chịu, rõ ràng hắn đang không ngưng run lên nhưng lại muốn tìm một chỗ nào đó để phát tiết, hắn mở to đôi mắt nhưng lại chẳng thấy gì.

Một bàn tay ấm áp và mềm mại nắm lấy cổ tay hắn, hắn nhận ra đó là tay con gái. Nàng ta áp tai mình lên ngực hắn, hơi ấm nàng phả ra khiến hắn cảm thấy có chút nhột. Hắn nhíu mày, muốn đẩy ra nhưng toàn thân đã không còn sức lực, gương mặt hắn dần ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn.

Hắn nghe như có tiếng xé áo. Một cơn gió thổi qua khiến người hắn run lên. Ngón tay của nàng ấy chầm chậm đi chuyển trên người hắn, thi thoảng có một đợt tê dại khiến hắn giật mình. Hắn đoán những ngón tay của nàng ấy đang đặt lên vài huyệt vị trên người hắn.

Xúc giác của hắn trở nên nhạy cảm hơn, ngón tay của hắn có chút cử động được. Rồi, hắn thấy cổ tay mình được cầm lên. Những sợi tóc dài rơi lên ngực hắn khiến hắn cảm thấy ngưa ngứa, rồi một mùi hương phấn má nhè nhẹ thoảng qua mũi hắn. Một chiếc khăn mát lạnh áp trên trán hắn, khiến hắn bỗng chốc thấy thật dễ chịu, cả người có phần giãn ra. Rồi ngực hắn như bị ai đó đè lên, những sợi tóc mỏng manh dính vào máu và mồ hôi trên ngực hắn. Hắn muốn hất người con gái kia ra, cảm giác bị xâm phạm khiến hắn tức giận. Hắn lúc này không cách nào cử động được, mặt đỏ bừng, hắn khó nhọc gằn từng chữ:

- Xin! Tự! Trọng!

Người con gái rời khỏi ngực hắn, bàn tay đang nắm cổ tay hắn cũng buông ra. Ngưng một lúc, bàn tay ấy chầm chậm xoa khắp người hắn, hắn ngửi thấy mùi đặc trưng của thảo dược chuyên trị thương.

Bất chợt, một dòng nước ấm mang theo hơi rượu và mùi thuốc tràn vào cổ họng hắn. Hắn cảm nhận được bờ môi mềm mại đang áp lên môi mình, hắn định né tránh nhưng bị bàn tay nàng ấy ngăn lại.

Nàng tựa đầu lên bên vai không bị thương của hắn. Một lúc sau, hắn thấy tay mình có thể cử động được. Lúc này, hắn đã bình tĩnh lại, suy nghĩ thoáng hơn, tim hắn đập liên hồi, hắn cố gắng cử động cánh tay còn lại của mình, dù rất khó khăn, ôm lấy cơ thể mềm mại kia. Không biết có phải do rượu hay không mà cơ thể hắn dần có phản ứng trở lại, dù cảm giác đau nhức vẫn còn.

Thanh Dương bật thành tiếng:

Ẩn quảng cáo


- Ta...

Cô gái đưa tay xoa gương mặt hắn, hắn giơ tay nắm lấy nhưng lại chạm vào vết thương trên cánh tay nàng. Hắn sờ qua, thầm nghĩ sau này có thể sẽ để lại một vết sẹo lớn, trong lòng đột nhiên dấy một cảm giác chua xót. Tay hắn di chuyển, vết sẹo thật dài, thật dài. Cảm thấy bản thân có chút quá phận, hắn thu tay lại.

Cơn đau ập tới, cơ thể hắn như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé, có lẽ độc tố trong người hắn và thuốc giải đang bài trừ nhau.

- A...

Hắn kêu lên, ý thức mơ hồ.

***

Thanh Dương giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Hắn lại mơ thấy bản thân của năm năm về trước, nói đúng hơn là cơ thể hắn lại cảm thấy đau đớn giống như trước đây. Mỗi lần vết thương cũ phát tác, cơn đau lại ập đến, chuyện cũ lại vào trong giấc ngủ của hắn. Chỉ là vẫn còn nhiều mơ hồ, khi ấy hắn vốn dĩ không thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác và phán đoán, mỗi lần mơ lại có vài điểm khác nhau.

Những vết thương này của hắn là do chính tay chị vợ hắn - Bạch Đinh Hương ban cho. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Tường Vi, hắn đều cảm thấy chán ghét.

Thanh Dương ngẫm lại giấc mơ. Lần này, trong mơ, hắn mơ hồ nhớ lại trên cánh tay người con gái ấy hình như có một vết thương dài. Lúc đấy cảm giác qua đầu ngón tay rất nhạt nhoà. Điều hắn chắc chắn đó là một vết thương vì mỗi lần chạm đến vệt dài đó, nàng ấy lại giật mình "Ưm!" lên một tiếng yếu ớt. Còn cánh tay Duyên Như Ý lại lành lặn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Rơi Đợi Người

Số ký tự: 0