Chương 1: Mở đầu



- Hự!

Thanh Dương vận khí lùi lại, lòng thầm than "không ổn". Trong không gian đêm tối, hắn cố trấn tĩnh, mở to đôi mắt nhìn vào kẻ đang tiến lại gần mình, mùi hoa tử đinh hương phảng phất cùng kẻ trước mắt.

Thanh Dương chao đảo cố đứng vững, gắng nhìn thật rõ nhưng vô ích, chỉ có thể khó nhọc nói:

- Ta với cô có thù oán gì, sao lại hạ độc thủ ta?

Sát thủ cười hắt một tiếng, giọng không ấm không lạnh, đáp:

- Muốn biết?

Vừa nói, sát thủ vừa giơ trường kiếm sắc lạnh lên, mang theo mùi hoa tử đinh hương ngọt ngào lại ẩn chứa sự khát máu đoạt mạng.

- Xuống địa ngục mà hỏi!

Mũi kiếm nhắm thẳng hướng tim Thanh Dương đâm xuống. Thanh Dương lập tức nghiêng sang phải, ngửa người ra sau, chĩa kiếm đâm về phía bụng sát thủ, không ngờ lại chạm phải một lớp áo giáp. Sát thủ đâm trượt, trúng bả vai Thanh Dương. Thanh Dương nhanh chóng đổi hướng kiếm, vung lên phía cổ của sát thủ, khiến sát thủ lùi lại. Đồng thời Thanh dương cũng ngã ra đất theo quán tính.

Một dòng máu nóng mang theo mùi tanh chảy dọc từ vai Thanh Dương xuống bàn tay, tách dần theo kẽ những ngón tay đang giật giật từng hồi, rỏ xuống những phiến lá khô.

Thanh Dương thở gấp, biết chắc khó có thể qua được kiếp nạn này, chất độc đang lan dần theo từng cử động của hắn, gặm nhấm hắn, từng chút, từng chút một. Hắn giống như một con chuột, bị con mèo thả rồi lại vồ, vồ rồi thả, đùa giỡn, chà đạp, nhìn con chuột quật cường gắng gượng, rồi lại giày vò đến kiệt sức, quằn quại. Đợi đến lúc con chuột kiệt sức, không thể chạy tiếp nữa, con mèo sẽ từ từ nhấm nháp nó.

Ẩn quảng cáo


Lúc trước, Thanh Dương đã thử vận công ép chất độc ra, không ngờ càng vận công độc càng thấm vào mạch máu nhanh hơn, giờ chân tay hắn bắt đầu tê cứng, cử động cũng thấy vô cùng khó nhọc. Sau khi ngã vật trên đất, Thanh Dương không còn sức đứng dậy, hắn lúc này đến thở cũng thấy mệt mỏi. Nghe từng tiếng bước chân của sát thủ đạp đạp từng phiến lá, chầm chậm đi về phía mình, Thanh Dương thở hổn hển, quay đầu nhìn về cô ta. Hắn hít một hơi, cố nặn ra từng chữ:

- Kẻ, nào, thuê, ngươi?

Sát thủ chầm chậm tiến lại gần Thanh Dương, rồi dừng lại, mùi hoa tử định hương toả ra khiến hắn bỗng chốc cảm thấy thật dễ chịu. Hắn nghĩ người con gái này hẳn rất xinh đẹp. Nếu ở tình huống khác, hẳn hắn nhất định phải nhìn thấy dung mạo thật của nàng ta một lần. Nhưng trong tình huống này, hắn lại cảm thấy mùi hương này như mùi của tử thần, đang từng chút muốn đoạt mạng hắn. Độc phát tác khiến chân tay hắn tê dại, cảm giác đau đớn đang nuốt dần tâm trí hắn, hắn dần không giữ được sự tỉnh táo, đôi mắt cũng dần tối lại.

- Không ai cả!

Giọng sát thủ vang lên, ngữ điệu vô cảm nhưng lại thấy êm tai. Thanh Dương cảm thấy mình dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Hắn cảm thấy chết như vậy không cam tâm. Cơn đau âm ỉ ngày một lớn, hắn cũng không còn sức chống đỡ, Thanh Dương nhắm mắt lại, hít nhẹ mùi tử đinh hương, chờ đợi...

"Bùm!"

Một tiếng nổ vang. Khói bụi mù mịt. Thanh Dương cho rằng bản thân đã chết, hắn cảm nghĩ thì ra chết cũng không đau đớn như hắn tưởng. Nếu biết trước kết cục thế này, hắn đã không cần phải cố gắng chống cự làm gì. Rồi hắn ngửi thấy mùi khói của thuốc nổ, nghĩ mình chết rồi vẫn còn ngửi thấy được sao?!

Thanh Dương dùng sức, cố mở hai mắt ra nhưng đáp lại chỉ một màu đen kịt.

Tiếng vó ngựa phi nhanh bên tai, cả người Thanh Dương liên tục xóc nảy. Hắn nhận ra như có một cánh tay đang ôm mình. Trong khi cơ thể của hắn đang lạnh dần thì bàn tay ấm áp đó lại khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, bất giác muốn nhiều hơn nữa. Khoé môi Thanh Dương hơi nhích lên, thoải mái dựa vào vai đối phương.

Tiếng móng ngựa phi nước đại không ngừng vọng vào tai Thanh Dương, trong lúc mệt mỏi, âm thanh này khiến hắn vô cùng nhức đầu. Sức lực cạn dần, hắn bất giác rơi vào trạng thái vô thức.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Rơi Đợi Người

Số ký tự: 0