Hóa Ra Mình Đã Từng Yêu

Một đêm muộn của năm thứ hai mươi sau khi biết nhau, Dư Duẫn Tình vô tư hỏi Dạ Tử Đằng:

“Chúng ta có quen nhau sao?”

Dạ Tử Đằng cười khổ, vốn biết cô không nhớ nổi nhưng có như vậy cũng không nén nổi cảm giác chua xót trong lòng, chậm rãi đáp lại:

“Không nhớ được thì đừng cố nhớ.”                               

Đến cuối cùng thì, cô bé năm đó cầm theo cây kẹo mút làm của hồi môn, lẽo đẽo theo sau đòi làm vợ anh đã không còn nhớ anh là ai nữa. Cô bé bị bắt cóc cùng anh trong cái đêm côi nhi viện gặp  hỏa hoạn, dù sợ hãi cũng nắm chặt lấy tay anh, bản thân đang thút thít cũng cố xoa xoa đầu cậu bé ngồi bên cạnh, tỏ vẻ kiên cường nói ra lời an ủi:

“Đừng sợ, em bảo vệ anh.”

Cô bé luôn miệng gọi “anh Tử Đằng chờ em với” năm đó quên anh thật rồi. 

Nhận xét về Hóa Ra Mình Đã Từng Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ