Chương 6: Lâm Nam Vũ không còn trên đời này nữa

"Mình chờ bạn!"

"Bạn nào? Bạn trai sao?"

Nếu Tạ Giai Kỳ nhớ không nhầm, thì ngày hôm nay chẳng phải chính là ngày kỉ niệm của bọn họ ư?

Nếu không phải chờ bạn trai thì còn ai được nữa.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Tạ Giai Kỳ, Lăng Nghiên Hy thật sự không có chờ bạn trai. Mà là đang chờ bạn của mình đến.

Cô đang định lên tiếng trả lời thì đã bị một giọng nói cắt ngang:

"Bạn trai ở đâu mà chờ!"

"Dư Dư nhà chúng tôi không có bạn trai!"

Người vừa lên tiếng trả lời là Lăng Dực Nhiên.

Tạ Giai Kỳ: "..."

Tạ Khải Trạch: "..."

Và nhất là Tạ Tư Thần!!!

Hắn vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Lăng Dực Nhiên.

Lăng Nghiên Hy dù muốn phản bác, thế nhưng đó lại là sự thật. Cô và bạn trai của mình đã thật sự chia tay rồi. Bỏ qua câu hỏi đó, cô một lần nữa trả lời lại:

"Mình chờ bạn thôi!"

Tuy rằng, Lăng Dực Nhiên đã nói cô nhỏ nhà cậu không có bạn trai. Nhưng Tạ Giai Kỳ vẫn không khỏi thắc mắc:

"Không phải hôm trước cậu còn…?"

"Mình…!

"Dư Dư!"

Lăng Nghiên Hy còn chưa trả lời xong, đã nghe thấy có người gọi tên mình.

Người gọi vừa rồi là Lâm Nam Nhất, cũng chính là người mà cô đang chờ. Đi cùng với Lâm Nam Nhất, còn có Doãn Tử Thâm. Cùng với Lâm Nam Nhất, Doãn Tử Thâm cũng là một trong những người bạn chơi thân với cô từ nhỏ tới lớn.

Cũng cùng là một trong những người, chứng kiến 10 năm bên nhau của cô và Lâm Nam Vũ.

"Hai người tới rồi sao?"

"Của cậu!"

Lâm Nam Nhất chỉ gật đầu qua loa, sau đó nhét vào tay Lăng Nghiên Hy một bó hoa hồng.

"Cảm ơn!"

"Mình đi đây!"

Đã đến lúc rồi, đến lúc cô lên đi gặp Lâm Nam Vũ để nói lời chia tay với anh ấy. Lần tới thăm này, cũng không biết là tới bao giờ cô mới có thể trở lại đó một lần nữa. Bởi vì, cô đã từng hứa với Lâm Nam Vũ…

Ẩn quảng cáo


Sau khi hai người chia tay, cô sẽ không được phép tới chỗ đó một lần nào. Trừ khi, cô đến cùng với người mà cô sẽ kết hôn trong tương lai.

"Có cần mình đi cùng không?"

"Không cần đâu! Mình đi sẽ về ngay!"

Lâm Nam Nhất chỉ hỏi cho có, chứ thật ra dù cho Lăng Nghiên Hy có đồng ý thì cậu cũng sẽ chẳng đi. Cậu không muốn những giây phút quyến luyến trước khi chia tay của cô và anh trai mình lại bị một người ngoài cuộc như cậu, chứng kiến tất cả.

"Đi đây!"

Nói xong, Lăng Nghiên Hy cũng không nhìn những người xung quanh có những phản ứng gì. Cô rất nhanh đã rời đi cùng bó hoa tươi thắm trên tay.

Khi cô đã rời khỏi đó…

Những người còn lại mới bắt đầu lên tiếng…

Người lên tiếng đầu tiên là Tạ Giai Kỳ:

"Cậu hình như là bạn trai của cậu ấy đúng không?"

Tạ Giai Kỳ nhớ cách đây không lâu, cô đã vô tình nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của Lăng Nghiên Hy và một chàng trai. Cô hỏi lại thì mới biết, đó là bạn trai của Lăng Nghiên Hy.

Hơn nữa chàng trai trong tấm ảnh đó và chàng trai đang đứng trước mặt cô giống nhau như đúc. Nên cô càng chắc chắn, đây chính là bạn trai của Lăng Nghiên Hy.

Lâm Nam Nhất tưởng nghe nhầm liền hỏi lại:

"Cậu đang hỏi tôi sao?"

"Phải! Không hỏi cậu chẳng lẽ hỏi người bên cạnh cậu à?"

Lâm Nam Nhất: "..."

Cậu đang định trả lời, thì Doãn Tử Thâm đã thay cậu trả lời trước:

"Cậu nhìn mặt cậu ấy! Có miếng nào giống bạn trai của Lăng Nghiên Hy không hả?"

Lăng Dực Nhiên im lặng nãy giờ, cũng bắt đầu lên tiếng:

"Giai Kỳ, em nhận nhầm người rồi!"

"Thằng nhóc này, không phải là bạn trai của cô nhỏ nhà anh đâu!"

"Hả! Không phải sao?"

Tạ Giai Kỳ càng lúc càng khó hiểu, cô đang tự hỏi chàng trai trong tấm ảnh đó rõ ràng giống người này như vậy mà.

"Anh trai tôi- Lâm Nam Vũ. Anh ấy mới là bạn trai của Lăng Nghiên Hy. Không phải tôi!"

Lâm Nam Nhất cuối cùng cũng chịu lên tiếng phản bác.

"Là vì tôi và anh trai mình giống nhau như đúc. Cho nên mới khiến nhiều người nhầm lẫn như vậy."

"Là vậy sao?"

Ẩn quảng cáo


"Phải!"

"Mà khoan, Nhiên ca nói Dư Dư không có bạn trai!"

"Vậy tức là cậu ấy và anh trai của cậu đã chia tay rồi sao?"

"Nói đi, có phải là anh trai cậu đã làm gì tổn thương bạn của tôi rồi không? Nếu không tại sao hai người bọn lại chia tay, khi mà ngày kỷ niệm của bọn họ đang đến gần."

Lâm Nam Nhất lười phải giải thích, cậu nói:

"Đợi cậu ấy quay lại, cậu tự đi mà hỏi."

Không có ai hỏi gì nữa, Lâm Nam Vũ cùng Doãn Tử Thâm liền rời khỏi nhà hàng.

Nói là rời khỏi đó, nhưng hai người bọn họ lại chỉ ra bên ngoài ngồi chờ Lăng Nghiên Hy quay trở lại.

Trái với những người khác, từ nãy tới giờ Tạ Tư Thần hoàn toàn không thể tập trung.

Bọn họ nói cô gái nhỏ không có bạn trai là thật sao?

Cô và Lâm Nam Vũ thật sự đã chia tay rồi.

Vậy hắn….???

Thế nhưng dù có thắc mắc cỡ nào, Tạ Tư Thần vẫn không thể cho bản thân một câu trả lời chính xác. Hắn chỉ còn có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi.

Khi cả 4 người rời khỏi đó, lại lần nữa gặp lại Lâm Nam Nhất và Doãn Tử Thâm.

"Hai người chưa đi sao?"

"Chúng tôi chờ Dư Dư quay lại!"

"Sao phải chờ cậu ấy quay lại, nhắc mới nhớ hồi nãy cậu ấy đi đâu vậy? Còn cầm theo bó hoa đó nữa."

"Đi tìm anh trai tôi!"

Trong 4 người, ngoại trừ Lăng Dực Nhiên biết lý do. Thì 3 người còn lại đều: "???"

Bọn họ không hiểu, chẳng phải chia tay rồi sao? Sao còn đi tìm người đó làm gì?

"Anh trai cậu ở đâu, mau cho tôi địa chỉ! Tôi phải tới đó tìm Dư Dư về!"

Tạ Giai Kỳ muốn mau chóng đi tìm Lăng Nghiên Hy. Thế nhưng câu trả lời của Lâm Nam Vũ như khiến ba chú cháu nhà họ Tạ chết nặng.

"Anh trai tôi đang ở Lạc Viên!"

"Lạc Viên…. Lạc Viên. Không phải đó là nơi chôn cất của những người đã khuất sao?"

"Đúng vậy! Anh trai tôi đã không còn trên cuộc đời này nữa."

"Tro cốt của anh ấy được đặt tại Lạc Viên!"

"Dư Dư tới đó là vì hôm nay chính là ngày kỉ niệm của bọn họ. Cũng chính là ngày bọn họ chính thức chia tay."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoá Ra Anh Đã Yêu Em Như Vậy

Số ký tự: 0