Chương 8: Lời nói dối thiện tâm

Trên dãy hành lang vắng, Alex vẫn bế nhỏ bước đều.

"Nhóc nên chuẩn bị tinh thần đi. Sau này chưa hẳn đã may mắn vậy đâu. Nếu người đó là cậu chủ thì chẳng ai cứu nổi nhóc cả"

"Đau không?" Hải Ly đưa bàn tay mảnh khảnh chạm vào mặt hắn. Một cái xúc tác nhẹ cũng đủ Alex đứng hình mà khựng lại, hai đôi mắt đối diện nhau. Hắn không rõ, từ lúc nào bản thân lại muốn bảo vệ cô bé này đến vậy, bất chấp luôn việc phải trả giá. Hắn là đang rung động? Rung động trước đôi mắt mị hoặc đang nhìn mình hay rung động bởi giọng nói êm như ru luôn gọi tên hắn mỗi khi thức dậy.

***

11 giờ trưa. Alex bị gọi đến phòng Đinh Thụy. Khi hắn bước vào thì thấy chủ nhân đang ngồi quay lưng với mình. Hắn liếc mắt nhìn khẩu súng ngắn để trên bàn làm việc của anh, bất giác nuốt nước bọt. Bình thường anh không dùng súng, chỉ khi... xử lý kẻ phản bội.

"Đi theo tao lâu như vậy. Tao tưởng mày đã rõ tính tao rồi chứ Alex?"

"Tôi sai rồi." Hắn cúi đầu, mồ hôi bắt đầu tuôn ra lấm tấm.

Đinh Thụy thông thả xoay ghế lại nhìn hắn, tay cầm khẩu súng ngắn lên nghịch.

"Mày thích con nhỏ đó?"

"Không có."

Câu trả lời không thành thật của hắn thật sự đã chọc giận anh. Nhanh như chớp...

Ẩn quảng cáo


Pằng...

Viên đạn trúng vào vai Alex, máu bắt đầu túa ra, đau đớn. Mặc dù vậy hắn vẫn cắn răng chịu đựng, đứng im không chút phản kháng.

"Nhớ cho rõ, tao rất ghét những kẻ nói dối. Nể tình mày đã lớn lên cùng tao nên đây chỉ là cảnh cáo. Cút ra ngoài đừng để máu mày bẩn phòng tao."

Alex mang theo vết thương rời khỏi phòng anh, Đinh Thụy bất giác nhớ đến ánh mắt nâu lạnh nhìn mình khi nảy. Một con nhóc kỳ dị, khiến một kẻ trung thành như Alex cũng biết nói dối. Là một mối hiểm hoạ chăng?

***

"Gan to quá đấy Alex. Anh không thể bỏ mặc con bé đó sao?"

Kai chăm sóc vết thương cho Alex, hắn đang gắp lấy viên đạn ra. Tuy đã được tiêm thuốc tê nhưng vẫn không thể ngăn cho Alex không đau. Hắn hơi nhăn trán, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

"Chẳng phải không sao rồi sao. Nếu con bé là em gái cậu, thì cậu có làm như tôi không?"

Kai cười trừ, hắn làm gì có em gái. Cũng chẳng biết đến tình thương của gia đình là gì. Một đứa trẻ cô nhi được đưa về huấn luyện để trở thành một tên đầy tớ trung thành, ngoài được hưởng thụ chút hư vinh ra hắn chẳng biết cuộc sống này sẽ làm gì.

"Cũng có thể nhưng nó không phải em gái anh trừ phi... Anh thích nó rồi?"

"..."

Alex im lặng chỉ biết cười, hắn không dám thừa nhận. Hắn không rõ nữa, chỉ biết bản thân không muốn con bé gặp phải bất cứ chuyện gì thiệt thân. Kai nhìn bộ dạng của hắn, chỉ biết thở dài xem hắn như một tên ngốc.

Ẩn quảng cáo


***

Tối đến, Alex trở về phòng với vết thương đã được băng bó, thuốc tê đã hết tác dụng, hắn lại phải cắn răng chịu đau mở cửa phòng. Khi hắn bước vào thì phát hiện Hải Ly đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường lớn.

Hắn sợ nhỏ sẽ thức giấc nên luôn nhẹ nhàng trong mỗi chuyển động, chiếc áo vest trên tay bị hắn vứt nhẹ vào sọt rác. Sau đó tiến về phía phòng tắm.

Chục phút sau đó hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc lưng trần, tiện tay với lấy chiếc áo sơ mi dày mặc vào để che đi vết thương. Alex tiến đến bên giường, âm thầm quan sát cô gái nhỏ.

"Cả buổi anh đã đi đâu vậy?"

Nhỏ đột nhiên quay người nheo mắt nhìn hắn, phát hiện ra hắn không mấy thoải mái. Từ lúc ở chung đến giờ, đây là lần đầu nhỏ hỏi hắn đi đâu, có lẽ nhỏ đã đoán ra được gì đó, Alex vẫn cười hiền với nhỏ như thường ngày.

"Bình thường vẫn vậy thôi. Nhóc nhiều chuyện từ khi nào vậy?"

"Tên biến thái đó có làm gì anh không?"

"Nhóc không thấy tôi vẫn đang yên lành sao?"

Nhỏ im lặng nhìn nụ cười của hắn. Là một lời nói dối thiện tâm.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Nở Trong Tim Kẻ Bạo Tàn

Số ký tự: 0