Chương 9: Không còn đường về



Tuy nhiên Uông Nghệ Hàm không vội giương nanh vuốt với cô sớm. Mấy ngày sau đó, Lạc Tâm còn thoáng ngạc nhiên khi thấy Triệu Tư gọi điện đến thông báo một câu gọn lỏn “Mẹ em muốn gặp”.

Cô không phải về Xuân Hải mà chỉ tới một nhà hàng gần đó, nơi mẹ cô đang đợi. Chỉ có hai mẹ con nhưng bà cũng đã chọn một phòng VIP riêng biệt, còn cẩn thận nhìn ra ngoài cửa xem cô có đem thêm ai tới.

“Điện thoại con chặn nhầm số.” Cô nói như thanh minh, thở dài. “Mẹ có hơn chục số, con cũng có đến năm sáu chiếc điện thoại danh bạ không giống nhau, lầm lẫn một chút. Mẹ gọi một số không được thì gọi thử số khác chứ gọi cho Triệu Tư làm gì.”

“Mẹ cũng muốn hỏi một số việc.” Mặt mũi lẫn giọng nói mẹ cô lạnh tanh khi bà phẩy tay ra dấu cho cô ngồi đối diện. “Tết năm nay con cũng không về nhà, bảo bận việc, nên mẹ muốn hỏi Triệu Tư xem con làm việc gì.”

“Mấy ngày tết đường xá thoáng đãng, phim trường bớt đông đúc, các đoàn thường tranh thủ quay những cảnh quan trọng. Diễn viên ai cũng về nhà ăn tết chậm mấy ngày thôi.” Cô cười, nhìn mẹ cô gõ chiếc móng tay dài đính đá vào thành ly cocktail trên bàn.

“Rồi sau đó?” Mẹ cô chỉ chầm chậm nhướn mắt. Cô mím môi mấy lượt rồi thở ra.

“Con có về Xuân Hải mấy lần nhưng không có ai ở nhà.” Cô yếu ớt nói trước cái nhìn của mẹ, ngập ngừng hồi lâu rồi cúi đầu. “Cha chắc vẫn không muốn gặp con.”

“Tất nhiên.” Mẹ cô nói nhẹ bỗng như không. Dường như bà còn nhẹ mỉm cười. “Lần cuối hai cha con gặp nhau là bao giờ ấy nhỉ? Hình như là hơn hai năm trước, lần con còn hùng hồn nói sẽ chứng minh cho cha mẹ xem con sẽ đi được đến đâu.”

Bà bỏ lửng câu nói, chỉ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh. Thấy cô lặng yên không lên tiếng, bà liền mở chiếc túi mang bên mình, lấy ra một tập giấy ném xuống trước mặt cô.

“Hồ sơ vụ tranh chấp của công ty xong rồi, đưa cho Triệu Tư bảo sao chụp lấy mẫu gì thì làm. Lần sau đừng lôi tên cha mẹ lên hotsearch như thế nữa.” Cô hơi ngẩng đầu, lại nghe mẹ cô cười nhạt. “Hay lại đang oán thầm trong bụng là việc làm ăn của cha mẹ liên lụy đến con đấy?”

“Con xin lỗi.” Cô nói nhỏ, chỉ thấy khóe miệng mẹ nhếch lên.

Cô về đoàn thì đã qua trưa, mọi người đang nghỉ ngơi. Đang nhồm nhoàm ăn trưa trong xe, Mặc Lan ngạc nhiên nhận tập hồ sơ mà cô đưa lại.

Ẩn quảng cáo


“Sao mẹ chị không đưa thẳng cho Triệu Tư ở Xuân Hải mà đem tới đây?” Cô trợ lý hỏi. Lạc Tâm mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường nhỏ cuối xe hóa trang của họ.

“Chắc là đến trụ sở ở trong vùng này nên tiện đường đi qua.” Nhân đó cảnh cáo cô luôn thể, Lạc Tâm nuốt những lời ấy vào bụng. Bà có thể mắng mỏ thẳng mặt Triệu Tư nhưng biết rằng chẳng có tác dụng. Với đầu óc kinh doanh lọc lõi của mình, bà thừa hiểu rằng vấn đề chính nằm ở cô.

Chỉ một tranh chấp làm ăn cỏn con số tiền vài triệu giữa những công ty lại bị đem đi tung tin truyền bá khắp nơi, trực tiếp tấn công thẳng vào công ty lẫn cá nhân cha mẹ cô, còn liên tục bị đẩy lên hàng đầu hotsearch, chẳng cần nghĩ cũng biết là nhằm vào cô. Hoa Đông là công ty quản lý lớn nhất nhì trong nước, nền tảng S đang có dự án cho cô cũng là chỗ dựa lớn, vốn bọn họ có thể bịt cái tin nhỏ nhặt tạp nham này ngay từ đầu. Để nó bùng lên như thế, hẳn là do lỗi của cô. Dằng dai suốt bao nhiêu lâu, cái văn bản của tòa hẳn hoi may ra mới có thể kết thúc sự việc được.

“Chị ăn trưa chưa? Có bánh em Thẩm gửi cho đoàn này.” Mặc Lan đưa sang cho cô mấy gói bánh, Lạc Tâm nhận lấy nhưng không bóc ăn, chỉ cầm ngắm nghía. Đây là loại bánh đặc sản ở vùng Hà Dương, vốn khá đắt tiền. Mặc Lan thấy cô nhìn cái bánh cũng gật gật đầu. “Cha em ấy tự cho xe đem tới, bảo gửi gắm em ấy cho đoàn. Người có tiền tốt nhỉ!”

“Rồi có tăng cảnh quay không?” Lạc Tâm hỏi, hoàn toàn vì công việc. Mặc Lan lại nghe lời cô hỏi ra ý khác, liền lắc đầu.

“Không có. Nhìn họ giống như cha gửi con vào lớp học vậy, ông Thẩm cũng có vẻ không phải người trong ngành.”

Lạc Tâm gật gật, lại không nói thêm. Muốn tăng đất diễn, được ưu đãi thêm trong đoàn, bọn họ phải tìm nhà đầu tư, tác động xuống biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất. Lúc ấy thì tiền mới có tác dụng, chứ “gửi gắm” thế này chỉ là làm quen chẳng có ích gì. Cái cô bé Thẩm My Trang mới ra trường này cũng thật giống cô thuở xưa.

Thậm chí, tiền có thể cũng chẳng có ích gì. Nhà đầu tư thiếu tiền à, Triệu Tư từng hất hàm dạy dỗ cô. Thứ họ cần là thực hiện được mục đích của họ, dù tất nhiên, có thêm tiền thì càng tốt. Nên những kẻ vỗ ngực xưng danh “mang tiền vào đoàn” cũng chỉ nhận được những vai phụ vô thưởng vô phạt, chẳng nên cơm cháo gì. Trong cái giới trùng trùng những quan hệ lợi ích này, sử dụng tiền là cách ngây ngô nhất.

Con nghĩ sử dụng tiếng tăm nhà họ Lạc thì mình đi đâu cũng là công chúa, muốn gì được nấy sao? Mẹ cô từng nhẹ nhàng cười nói với cô bằng giọng nói đầy tính toán quen thuộc của bà. Chúng ta không cắt trợ cấp cho con, nhưng con cứ thử đi được đến đâu. Bấy lâu nay con chỉ là công chúa trong tháp ngà, chẳng hề biết cuộc sống thực sự là gì, mơ mộng của mình thực sự là gì.

“Chị…” Mặc Lan bỗng thảng thốt gọi khẽ. Đang cúi đầu gảy gảy dây cột bánh, cô chớp mắt, đột nhiên nhận ra mình đang rơi lệ.

Yêu cầu duy nhất của cha mẹ là con sống cho đàng hoàng trong cái giới này. Đó là lời cuối cùng cha đã nói với cô. Hơn hai năm trước, cô đã đến gặp ông với biết bao kiêu hãnh và hy vọng. Năm trước, cô đã cùng mẹ dạo chơi vẫn thật vui vẻ. Nhưng hiện tại, ánh mắt mẹ nhìn cô chỉ có sự lạnh lùng che giấu sự thất vọng. Ngày Tết, cô cũng không dám về nhà.

Em không có nhà, hôm ấy, cô đã bật khóc trong vòng tay Dương Hoa. Từ lâu rồi, em cũng không có nhà nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Mặt Trời Trong Bóng Tối

Số ký tự: 0