Chương 7: Nổi tiếng sau một giây



Trong giới giải trí này có muôn ngàn cách để nổi tiếng, có người vì tài năng, có người vì may mắn nhận được tác phẩm tốt, cũng có người vì nhan sắc, tính cách hay scandal. Riêng Lạc Tâm có thể kể là một trường hợp độc nhất vô nhị: Cô nổi tiếng vì một cú té ngã.

Đó cũng là lần đầu tiên cô và Dương Hoa gặp gỡ. Cả hai tham gia chung một show, Dương Hoa làm người hướng dẫn cho các thí sinh. Và lần đầu lên sân khấu ra mắt anh, cô đã tay chân luống cuống, đầu óc mơ hồ đến nỗi nói năng lắp bắp, cuối cùng vấp phải sợi dây nối micro mà ngã bổ chửng giơ cả “bốn chân” lên trời. Cú ngã ấy được quay chụp lại buồn cười tới mức được tạo thành meme gây sốt khắp nơi. Người ta có thể “nổi danh sau một đêm”, còn Lạc Tâm cô đây là nổi danh sau một giây!

Như Tiểu Hồng, cô bé tham gia cùng show với cô đã nói, cách nổi tiếng của cô khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ!

“Cho nên em lúc đó thật tình cái gì cũng không biết, hát không hay, nhảy cũng dở, vậy mà lại được bầu chọn lọt hết vòng này đến vòng kia, mang danh ca sĩ. Ngay cả diễn xuất của em bây giờ cũng vậy, toàn là em mày mò tự học trong mấy bộ phim kinh phí thấp hài mất não, bỗng dưng được cất nhắc lên đóng dự án S+. Vất vả cho đạo diễn Vu rồi.” Ăn xong bữa tối ở trường quay, trong lúc ngồi chờ dựng cảnh, Lạc Tâm cùng đạo diễn xem lại những cảnh đã quay lúc sáng, cô buột miệng than. Quả nhiên lòng nghĩ và khả năng thực hiện không giống nhau, cô xem lại cách biểu đạt vai diễn của mình cũng không quá hài lòng.

“Em không mời thầy đến dạy diễn xuất à?” Đạo diễn Vu nhìn sang cô hỏi. Lạc Tâm lắc đầu, rồi lại thở dài.

“Ban đầu em còn không biết có thầy dạy diễn xuất nữa kia. Lúc ấy em có một người bạn là diễn viên, em đến chơi đúng lúc đoàn phim đang thiếu diễn viên quần chúng, thế là em nhảy vào diễn. Thích máy quay, thích không khí phim trường nên em theo mấy thông báo tuyển diễn viên mà đến casting. Lúc ấy em còn nghĩ mình là một thiên tài diễn xuất. Em cười được, khóc được nè thấy không?” Cô cười khúc khích, chống cằm lên tay mơ màng. “Từ khi còn rất bé, em đã được đưa học trong trường nội trú, khi học đại học ở nước ngoài thì em cũng nội trú, rất ít khi ra ngoài. Thời gian rảnh em chỉ mở phim lên xem hết bộ này đến bộ khác, nghe nhạc nữa. Em nghĩ đóng phim chỉ cần có kịch bản, diễn rồi quay, tạo ra một câu chuyện cho người xem thích thú là được. Diễn viên, ca sĩ, idol chỉ cần đẹp thật đẹp, có khả năng diễn trời sinh, hợp với nhân vật là được. Tới khi đóng hết vai phụ này đến vai phụ kia, em vẫn chưa hiểu làm cách nào để trở thành diễn viên chính. Có lần thấy casting một vai lớn nọ, em còn chạy thẳng đến bảo người ta chọn em đi. Em lại tưởng mình là cô Trần Hiểu Húc đến nói với đạo diễn ‘Tôi là Lâm Đại Ngọc’ không bằng! Rốt cuộc người ta cho em diễn cô hầu gái của vai ấy.”

“Có rất nhiều cô bé, cậu bé ngoài kia nghĩ như thế, không lạ.” Đạo diễn Vu cũng bật cười. “Rồi sao sau đó em vào công ty Hoa Đông?”

“Bạn em giới thiệu, em có nhiều bạn mà, nhà em lại còn giàu.” Cũng chẳng khách khí, Lạc Tâm cười hì hì trả lời. “Sau một thời gian lang thang hết đoàn này đến đoàn khác, em quen được một số bạn bè. Họ bảo muốn có vai diễn tốt thì phải có quản lý, công ty tốt kiếm về cho. Em nhờ bạn giới thiệu cho một ‘công ty tốt’, thế là họ tìm cho em một quản lý mới vào nghề trong Hoa Đông cần tìm nghệ sĩ. Thế là em ký thôi, họ bảo em làm cái gì thì em làm cái đó.”

Ẩn quảng cáo


“Cuối cùng cũng chẳng liên quan gì đến ‘tài năng diễn xuất’ cả.” Đạo diễn Vu như thể đoán được ý của cô, liền cười nói. Sau mấy tháng quay phim, hai người đã hiểu tính nhau. Đạo diễn này lại là LGBT, có thể gần gũi thân thiết với diễn viên nữ đến như bạn bè. Thấy vẻ mặt cô, anh ta còn châm chọc thêm. “Bây giờ có phải đã thất vọng với ‘hào quang diễn viên’ lắm rồi không?”

“Em cũng không biết nữa…” Cô thành thật trả lời. Trợ lý cảnh trí lên tiếng gọi, đạo diễn liền chạy đi, để lại Lạc Tâm ngơ ngẩn một mình.

Sau khi gia nhập công ty Hoa Đông, quả là cô cũng có vài vai chính – trong những bộ phim kinh phí thấp còn dưới cả cấp B, quy tụ toàn những gương mặt mới non trẻ y như cô. Song song đó, họ đẩy cô và cả bạn diễn đi tham gia show với mục đích mà sau này cô mới được nghe cái tên lóng của nó: xào couple. Em chả có một tài năng, khả năng nào cả, chỉ có giả vờ diễn yêu đương mới gây chú ý, Triệu Tư từng nói thẳng vào mặt cô. Em phải hot mới có người xem phim của em chứ, bọn họ nói, mặc nhiên đẩy hết trách nhiệm của những bộ phim lặn tăm không một bọt sóng cho cô.

Những bộ phim mà cô đã say mê ngày thơ bé, thế giới biểu diễn nghệ thuật mộng tưởng mà cô ước ao, ngày càng trở nên lạ lùng. Càng đến gần, thâm nhập sâu vào, cô càng thấy giấc mơ hồi nhỏ vỡ vụn.

Cô không nói với đạo diễn Vu rằng mình quả thật đã cố gắng học hỏi. Cô đọc sách học cách phát âm, đài từ, tự luyện đi luyện lại. Cô lại xem phim, bắt chước những diễn viên giỏi giang khác học từng biểu cảm, cách diễn. Ngay cả khi hát nhảy, cô cũng đã từng mướt mồ hôi hàng giờ, hàng ngày trong những phòng tập. Nhưng như Dương Hoa từng bảo, cô hoàn toàn thiếu kiến thức cơ bản nên chỉ học được bề ngoài mọi thứ. Từ đó, cô chẳng dám nói mình đã tự học vất vả biết bao nhiêu.

Để rồi, cô nổi tiếng vì một cú té ngã.

Trong tiếng cười của toàn bộ trường quay, Dương Hoa đã đứng dậy, tiến đến đỡ cô lên. Để rồi, Triệu Tư mặc sức mua hàng trăm bài viết và hotsearch gán ghép xào xáo ầm ĩ một thời, để cô trở thành cái tên nổi bật nhất toàn mạng. Như cái cách mà bọn họ vẫn làm. Quả thật, heo nái cũng có thể thành đỉnh lưu.

Đây là cô sao, Lạc Tâm miết ngón tay lên hình ảnh cô trên màn hình máy quay mà thầm nghĩ. Bao nhiêu năm đã qua, cô đã trở thành gì hiện tại? Rốt cuộc, cô đứng nơi đây hay chỉ là một hình ảnh mà bọn họ tạo ra đang hiện hữu?

Muôn hồng nghìn tía, xinh đẹp chói mắt, cô gái trên tấm áp phích quảng cáo mỉm cười thật ngọt ngào. Như chẳng phải là cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Mặt Trời Trong Bóng Tối

Số ký tự: 0