Chương 6: Em sẽ thành Thiên hậu



Giới giải trí này cũng thật nhỏ. Vừa tới phim trường, Lạc Tâm đã nhìn thấy ngay Uông Nghệ Hàm đang ngồi nói chuyện với đạo diễn Vu. Cô vừa nghĩ muốn tránh đi, Uông Nghệ Hàm đã liếc mắt sang, mỉm cười. Lạc Tâm gật đầu chào cả hai người rồi lui về xe hóa trang. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, Uông Nghệ Hàm không đợi cô cho phép mà trèo lên xe, ngồi xuống chiếc ghế lớn gần cửa.

“Đây không phải là đoàn phim của ông.” Thấy hành động ấy, Lạc Tâm cau mày nói, trừng mắt nhìn trợ lý nam bảo vệ ngoài xe cô. Ra vẻ như không thấy, anh trợ lý này đưa tay kéo cả Mặc Lan ra xa chiếc xe.

“Hôm qua tôi đi đám tiệc, có gặp mẹ của em.” Uông Nghệ Hàm cười hề hề. Tuy mọi người gọi là “ông Uông” nhưng thực chất anh ta mới hơn ba mươi tuổi, là một phú nhị đại có tiếng ở Xuân Hải. Công ty giải trí của anh ta được gia đình đầu tư hậu thuẫn, mạnh vì gạo bạo vì tiền, chỉ mới thành lập vài năm mà đã nổi tiếng trong làng giải trí. Thấy cô không phản ứng trước thông tin vừa nghe, Uông Nghệ Hàm liền đổi giọng. “Đạo diễn Vu bảo đầu tháng ba này cơ bản mọi cảnh quay của em đã xong. Quản lý Triệu nói em chưa quyết định phim mới…”

“Đóng phim liên tục gần cả năm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Lạc Tâm nói, nhưng Uông Nghệ Hàm vẫn cười, ra vẻ như không nhận ra thái độ cô.

“Quản lý Triệu cũng nói em muốn quay MV, làm nhạc gì đó. Nghe nói album đầu tiên của em lượng bán cũng ổn, dạo này tình hình dịch bệnh đã yên rồi, sẽ có nhiều sân khấu, sự kiện được tổ chức thôi. Em có muốn Xán Linh đầu tư cho album thứ hai không? Nếu tốt thì ta làm cả concert cũng được. Với nguồn lực của tôi, em có thể quảng bá ra cả nước ngoài. Thế nào, chúng ta cùng nhau tạo một làn sóng Kpop thứ hai tấn công thế giới chứ?” Anh ta nhịp nhịp ngón tay trên thành ghế, ra vẻ thực sự hứng thú với dự án của cô. “Mấy năm nay tình hình phim ảnh trong nước ảm đạm, chúng ta cũng nên tính đường đột phá mới thôi. Ngày xưa Hồng Kông, Đài Loan từ âm nhạc mà tạo nên mấy thế hệ Thiên hậu, Thiên vương nổi tiếng châu Á, nay chúng ta kết liên tất cả bọn họ lại có thể tạo thành cả bão…”

“Cám ơn, diễn viên tay ngang hát chơi như tôi không bàn được chuyện lớn như thế. Uông tổng nên về nói chuyện với đối tác thì hơn.” Lạc Tâm mở điện thoại xem giờ, đạo diễn vẫn chưa gọi cô đến quay.

“Tôi đã nói, nếu em muốn thì tôi có thể làm cho em thành Thiên hậu.” Thấy cái đảo mắt không kiềm chế được của Lạc Tâm, Uông Nghệ Hàm thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc gật đầu. “Ngay từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên, tôi đã biết em có khả năng. Ngay thời điểm đó, tôi đã vẽ ra được cả con đường push em thành đỉnh lưu.”

“Có phải tôi là người đầu tiên tìm đến em sau khi nổi tiếng không? Mấy cái kịch bản tôi đưa tới liền mà em không nhận, đi nhận một bộ cấp B…” Uông Nghệ Hàm vẫn lải nhải, bị Lạc Tâm ngắt lời.

“Ông nói là cái kịch bản Lan tiêu bây giờ mới quay đó phải không? Tôi cái gì cũng dở nhưng trí nhớ vẫn tốt lắm. Thấy ai có tiếng là ông quàng người đó vào tung tin cho dự án phim của ông để kiếm nhiệt, tìm đầu tư. Cám ơn ông có mắt nhìn người, nhìn trúng tôi lúc ấy.”

“Thì trong lúc em còn đang đóng mấy bộ phim cấp A, cấp B, tôi đã cho em bộ phim cấp S+ của tôi còn gì. Em nghĩ mình nhận được phiên một của dự án ấy chỉ vì đến chào tôi một lần thôi đấy à?” Uông Nghệ Hàm tha thiết nói. Lạc Tâm ngẩng đầu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, im lặng một hồi lâu mới mở miệng.

Ẩn quảng cáo


“Ông ép tôi ký cái hợp đồng thế nào còn nhớ không? Ông dùng cái hợp đồng ấy làm trò gì? Phải, ông đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch, từng chi tiết nhỏ từ đầu đến cuối, bày binh bố trận không một kẽ hở - Chỉ có tôi ngu dại không nhận ra. Tôi thừa nhận mình ngu ngốc không đủ thông minh, nên tôi không dám hợp tác với chiến lược gia đại tài như ông lần nữa. Giới giải trí này nhiều người lắm, Phương Tiêu cũng rất triển vọng. Ông chỉ cần có chiến lược thì đến heo nái cũng biến được thành đỉnh lưu, nên ông về đào tạo Thiên hậu của ông đi.”

Điện thoại “ting ting” mấy tiếng báo tin nhắn của đạo diễn. Cô bấm gọi Mặc Lan và những trợ lý khác về xe lấy đồ dùng đem đến trường quay. Khi cô nhìn lại, Uông Nghệ Hàm vẫn chưa có ý định đứng lên.

“Quản lý Triệu nói vẫn để trống khả năng. Nếu cô ta tác động được tới lãnh đạo công ty thì em có muốn hay không cũng phải quay mà thôi.” Trước ánh mắt Lạc Tâm, Uông Nghệ Hàm hậm hực phủi gối rời khỏi ghế. Nghĩ một lúc, anh ta chợt bật lên tiếng cười khẽ. “Tôi quên, tháng ba này thì vụ kiện cáo của Hoa Dương có kết quả rồi.”

“Tổng giám đốc Vương hứa sẽ nương tay rồi phải không? Nhưng trong cái giới này, lời hứa là cái gì chứ? Nên em vẫn ngoan ngoãn ở đây đóng phim phiên hai nâng kiệu cho nam chính không dám cãi một tiếng. Tuy nhiên, lúc hết việc, lợi dụng nhau xong rồi thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.” Uông Nghệ Hàm mềm mại mỉm cười, thả lại một câu cuối trước khi phất tay rời đi. “Nhìn Dương Hoa mà lấy làm bài học, bày ra vẻ mặt này với các ông chủ sẽ có kết quả gì.”

Đẩy cửa xuống xe, anh ta gần như va phải Mặc Lan đứng ngoài. Cô trợ lý nem nép lùi lại phía sau, đến khi Uông Nghệ Hàm đi xa rồi mới dám lên xe.

“Nghe bảo phim Lạc tiêu sắp quay nên chuẩn bị dựng cảnh, ông Uông đến ở hẳn Hoành Gia, thuê khách sạn gần đây rồi.” Đưa Lạc Tâm đến phim trường, Mặc Lan hạ giọng thì thào. “Đạo diễn Vu nói ông Uông tới chờ chị từ sáng sớm.”

“Đó là một tên biến thái!” Lạc Tâm cáu kỉnh nói. Tâm trạng vui vẻ khi gặp lại Dương Hoa đã bị Uông Nghệ Hàm hoàn toàn thổi bay. Cô cũng không định giải thích trước ánh mắt thắc mắc của Mặc Lan.

Đáng hận là cô biết lời nói của Uông Nghệ Hàm có mấy phần sự thật. Anh ta, hay bọn họ, đã ngấm ngầm quan sát, ước lượng, đánh giá cô ngay từ khi vừa nhìn thấy, và ra kế hoạch để sử dụng cô như thế nào. Lạc Tâm có tương lai đầy hứa hẹn, sếp công ty cô cũng nói ngày hôm ấy. Lúc đó, cô vẫn còn chưa hiểu sự “hứa hẹn” mà bọn họ nói.

Ngôi sao, lưu lượng, đỉnh lưu, rốt cuộc chỉ là cách định giá cho những món hàng. Chỉ cần tôi muốn, em sẽ thành Thiên hậu, Uông Nghệ Hàm cười nói như một sự đương nhiên. Em là một món hàng đầy hứa hẹn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Mặt Trời Trong Bóng Tối

Số ký tự: 0