Chương 4: Lệnh phong sát



“Tối nay anh có việc, sẽ về trễ.”

Cô vừa ra khỏi phòng tắm, tin nhắn của Dương Hoa đã đến. Cô mỉm cười, gõ mấy chữ trả lời. “Nhanh, về với em.”

Đồng hồ trên màn hình đã chỉ gần 0 giờ. Nhưng đây vốn là thời khóa biểu bình thường trong giới bọn họ, công việc thường bắt đầu từ chiều và kết thúc lúc gần sáng. Cô cũng vừa mới xong công việc về khách sạn. Dương Hoa nói hôm nay bàn chuyện tham dự sự kiện thời trang với nhãn hàng đại diện, hẳn sau đó họ còn đi ăn tối. Thấy cũng hơi đoi đói, cô liền nhắn Mặc Lan gọi đồ ăn khuya về khách sạn.

Xuân Hải là thành phố cấp một không có ngày đêm, chỉ mười phút sau, Mặc Lan đã gõ cửa phòng cô, đem vào một túi thức ăn lớn. Mở ra, cô thấy toàn là trái cây và mấy hộp salad.

“Chị đang giảm cân, ăn khuya nặng bụng sẽ bị phù.” Mặc Lan nói như giải thích, mở lon nước trái cây tươi đưa cho cô. “Dù sao Dương Hoa cũng sẽ đem đồ ăn về thôi, chị ăn mấy thứ này đầy bụng rồi thì bớt ăn đồ kia lại.”

“Có khi gần sáng mới về, làm gì còn đồ ăn nữa.” Lạc Tâm ấm ức nhìn bọc trái cây lớn lầm bầm. Mặc Lan trề môi.

“Thì có đồ ăn sáng. Chẳng phải trước kia cậu ta nuôi chị béo tròn như quả bóng rồi đó à? Hai người chắc phải ăn gần hết cả Xuân Hải!”

“Lần này đi ăn với lãnh đạo, chỉ có say mềm mà về thôi.” Lạc Tâm nhún vai, mở thêm một chai nước khoáng tự pha cocktail cho mình. Mặc Lan lấy dao gọt trái cây cho cô, một lúc như không nhịn được mà rụt rè lên tiếng.

“Nhãn hàng ấy không tỏ thái độ gì chứ? Dương Hoa do Tổng giám quốc tế chọn, có vẻ bộ phận tuyên truyền nội địa không thích lắm đâu.”

“Không, quan hệ của cậu ấy với ban lãnh đạo vẫn tốt. Chỉ là địa vị trong giới của cậu ấy vẫn thấp hơn đỉnh lưu Trương nên trong cùng một sự kiện vẫn phải phân rõ khoảng cách, tuyên truyền cũng vậy. Sau khi fan của Dương Hoa làm ầm lên thì nhãn hàng cũng phải nhân nhượng rồi.” Lạc Tâm lắc đầu trả lời, lại nghe Mặc Lan thở ra.

“Em cũng phải nói cái cậu ấy chứ! Trong lúc đang hot mà phim thì không đóng, show cũng chẳng đi, đến nhạc phim cũng không hát, chăm chăm chỉ muốn ra bài hát đơn, diễn sân khấu. Đến Tứ đại thiên vương cũng chẳng ai chỉ nhờ vào ca hát được, cái giới giải trí nội địa này chỉ xoay quanh phim ảnh, ca sĩ nổi là nhờ hát nhạc phim! Với vẻ ngoài của Dương Hoa thì chỉ cần đứng đó cười là phim đủ hot, cần gì nữa đâu! Để bây giờ ra nông nỗi này…”

“Cậu ấy có một bài nhạc phim đấy.” Lạc Tâm ngắt lời, đưa cho Mặc Lan ly cocktail vừa pha, tặc lưỡi đáp trước ánh mắt cô ta. “Bài hát trong phim điện ảnh của đại ca Từ Hổ.”

Ẩn quảng cáo


Mặc Lan đảo tròng mắt, cầm cái ly im lặng.

Từ Hổ là diễn viên gạo cội địa vị cao nhất nhì giới giải trí hiện tại, được mệnh danh ông trùm Kinh khuyên. Thời mới nổi tiếng, Dương Hoa được giới thiệu làm quen với vị đại ca này, còn được Từ Hổ ưu ái dành cho hát một bài trong phim điện ảnh do ông ta đạo diễn. Nhưng sau đó, quan hệ của hai bên trở nên lạnh nhạt, có người còn nói Từ Hổ đã ra lệnh cấm Dương Hoa tham gia những sự kiện có mặt ông ta. Con đường gia nhập giới chính thống và gần gũi với truyền hình quốc gia của Dương Hoa ngày càng khó khăn hơn. Có những tin đồn gần như chỉ đích danh cấm sử dụng anh trong vài sự kiện và kênh truyền hình quan trọng.

Lượng fan trung thành ủng hộ đông đảo là sức mạnh duy nhất của Dương Hoa, giúp anh giữ được vị trí và tài nguyên. Anh thành lập công ty riêng, một mình chống chọi giữa những thế lực trong ngoài, tự đàm phán những hợp đồng đại diện để lấy tiền làm nhạc. Ba năm trước, anh đã trở mình sau một bài hát nổi tiếng khắp cả nước, lần đầu được giới thiệu trên đài quốc gia. Nhưng chỉ một năm sau đó, bọn họ lại đồng loạt phát bài tấn công, hòng nhấn anh xuống vũng bùn…

Kẻ trong sạch nhất làng giải trí, hay đúng hơn, kẻ điên rồ nhất làng giải trí.

Mặc Lan đã về phòng riêng, Lạc Tâm liền mở tủ lạnh lấy chai rượu uống dở hôm qua. Pha rượu với nước trái cây và vài lát táo tươi, cô tắt đèn, mở nhạc, chậm rãi nhấm nháp ly cocktail ngòn ngọt.

Thành phố Xuân Hải về đêm vẫn sáng rực dưới ô cửa sổ. Thành phố hạng nhất giàu có nhất đất nước, màn đêm che giấu những tột cùng bẩn thỉu dưới vỏ tột đỉnh phù hoa. Như giới giải trí hoa lệ đẹp đẽ này. Chỉ có vầng trăng vẫn trắng sáng trên cao, như chẳng hề vương tới ồn ã trong nhân thế.

Ngày đó Dương Hoa cũng vậy. Trong quán bar nhạc ồn đến gần vỡ màng nhĩ, ánh đèn đủ màu chớp nháy dọc ngang, cô lại nhìn thấy anh. Khuôn mặt thanh tú sắt lại trong giận dữ, anh đang kéo tay một cô gái trẻ rời khỏi dãy phòng VIP phía sau. Đằng sau anh, mấy bóng người cao lớn đuổi theo. Đẩy cô gái ra cửa, anh đứng lại chặn lối đi của nhóm người ấy.

Cô nhận ra một gương mặt quen đầu nhóm người. Vương Gia, cũng là một đỉnh lưu tiếng tăm nghiêng trời trong giới. Anh ta và Dương Hoa trừng mắt nhìn nhau. Cho đến khi một người lên tiếng gọi.

Từ Hổ đứng trước cửa dãy phòng VIP, lắc đầu với Vương Gia. Trừng trộ mắng Dương Hoa một câu cuối, đám người rút về phòng.

Lệnh phong sát ngầm từ Kinh khuyên đến với Dương Hoa sau đó, có lẽ ngoài bọn họ, chỉ còn một mình cô hiểu rõ.

Kẻ điên rồ nhất giới giải trí này, vốn cũng chỉ mình cô hiểu rõ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoa Mặt Trời Trong Bóng Tối

Số ký tự: 0