Chương 9: Màn đêm mang nhiều tâm sự

Cô hơi sượng lại, đầu càng cúi xuống để mái tóc dài che đi khuôn mặt.

Đó là đứa con của hắn, sao hắn có thể nói phá đi một cách dễ dàng đến thế?

Trương Tịch Lam cuối cùng cũng hiểu, không yêu nữa, cho dù níu kéo cũng không được gì cả.

Cô khẽ gạt đi nước mắt: "Được, vậy thì ly hôn."

Ký tên xuống đơn ly hôn một cách dứt khoát, sau đó đặt bút xuống, cô ngước mắt lên nhìn hắn với ánh mắt kiên định: "Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Một mình tôi sẽ tự nuôi đứa bé."

Chu Tống Dương không cần đứa bé, vậy thì cô sẽ không miễn cưỡng. Cô có thể tự nuôi con được, chắc chắn sẽ cắt đứt liên quan hoàn toàn với hắn, không khiến hắn phải đưa tiền chu cấp này nọ.

"Sáng mai tôi sẽ dọn đồ rời khỏi đây."

Trương Tịch Lam đứng dậy định rời đi thì Chu Tống Dương kéo lại.

"Cái gì nữa?" Giọng cô trở nên gắt gỏng.

"Tôi sẽ để lại căn nhà này cho em."

"Không cần!!!"

Trương Tịch Lam vung tay ra. Cô không cần bất cứ thứ gì liên quan đến hắn nữa. Sau đó bỏ đi ra bên ngoài...

Ẩn quảng cáo


Giữa trời đêm lạnh lẽo, cô một mình bắt xe đến nhà Tiểu Mỹ khóc lóc một trận.

"Ôi, Tịch Lam, cậu sao thế?"

Tiểu Mỹ chạy ra mở cửa thấy bạn thân mình sướt mướt mới hốt hoảng vồ lấy cô nàng.

Chỉ có lúc này, Tiểu Mỹ là người duy nhất ở bên cô mà thôi.

"Tiểu Mỹ à..." Trương Tịch Lam oà khóc như đứa trẻ, "Hắn ta... không cần tớ, cũng không cần đứa bé nữa..."

Cô ấy nghe xong thì vừa tức giận vừa đau lòng. Tức giận vì tên chồng xấu xa kia không chịu trách nhiệm với Trương Tịch Lam, còn đau lòng là vì cô nàng giờ đây không còn ai nương tựa, cha mẹ qua đời, bị chồng ruồng bỏ, chỉ còn Tiểu Mỹ là người bạn thân duy nhất cùng chia sẻ tâm sự.

"Thôi được rồi, chúng ta vào nhà rồi nói nhé! Bé con đánh yêu của tớ, đừng khóc nữa mà!" Tiểu Mỹ khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt Trương Tịch Lam. Ánh mắt cô ấy hiện lên tia xót xa vô cùng nhưng vẫn nở nụ cười hiền hoà, động viên bạn mình.

Cả đêm tâm sự với Tiểu Mỹ, Trương Tịch Lam cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên bình. Chỉ mong rằng, màn đêm cũng sẽ dịu dàng ôm lấy cô, để cô có một giấc mơ đẹp và mang nó vào tâm trạng vui vẻ của buổi sớm mai...

...

Trong khi đó, ở một quán bar nọ, có một người đàn ông vẫn uống hết ly này đến ly khác mà không biết say. Khuôn mặt anh đỏ bừng, áo sơ mi gọn gàng cũng đã nơi lỏng một, hai chiếc cúc ở trên cùng.

"Anh uống say quá rồi! Dừng lại đi!"

Ẩn quảng cáo


Một cô gái mang theo vẻ xinh đẹp và quyến rũ đến khuyên can anh ta. Cô ấy mặc trên người một chiếc váy ngắn bó sát, tôn trọn ba vòng đầy đặn, nuột nà. Khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng và sắc sảo. Nhìn qua thôi cũng biết là nhân viên quán này.

"Cút! Tôi không cần cô tiếp!" Hạ Mộc Lăng tức giận quát. Cả người anh nóng bừng, đầu óc hơi choáng váng vì uống nhiều rượu nhưng vẫn còn giữ một ít tỉnh táo.

Anh rất ghét có người phụ nữ nào khác động vào anh, lại còn là người xa lạ không quen biết. Duy chỉ Trương Tịch Lam là ngoại lệ, là ngoại lệ của riêng mình anh.

"Anh đừng uống nữa có được không? Có chuyện gì có thể tâm sự cùng em mà."

Cô gái ấy kéo dài giọng nói, cố tình nũng nịu tỏ ra đáng yêu nhưng cách này lại phản lại tác dụng, đặc biệt là với người liêm chính như anh.

Hạ Mộc Lăng nhíu mày, từ trong người anh lấy ra một xấp tiền rồi ném vào người cô ta.

"Cút!"

Cô ta nhìn thấy tiền thì sáng rực cả mắt. Bỗng chốc nở một nụ cười mãn nguyện, tay chân thành thạo nhặt hết số tiền đó lên.

"Cảm ơn anh đẹp trai. Lần sau đến đây thì hãy gọi tôi tiếp nhé!" Cô gái ấy nháy mắt một cái với anh rồi xoay người, thẳng cái lưng rồi rời đi, nhắm đến vị khách giàu có tiếp theo.

Hạ Mộc Lăng không thèm nhìn lấy cô ta một lần, đưa tay cầm chai rượu rót tiếp thì bất chợt trượt tay, làm chai rượu rơi xuống rồi vỡ toang.

Anh cũng không còn sức, cuối cùng gục ngay trên bàn rồi bất tỉnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoạ Em Trong Tâm Trí

Số ký tự: 0