Chương 8: Chấp nhận đứa bé

Trương Tịch Lam về đến nhà. Đây là nơi mà cô từng nghĩ là hạnh phúc nhất để trở về sau một ngày mệt mỏi ở ngoài. Khi đó không chỉ một mình cô, mà còn có Chu Tống Dương về cùng cô nữa. Hai người tay trong tay, một đôi vợ chồng trẻ vẫn còn mang tình yêu nồng cháy.

Những kí ức trong quá khứ tươi đẹp biết bao nhiêu, giờ đây đã tan vỡ thành từng mảnh ghép sắc nhọn rơi xuống, chẳng thể hàn gắn lại. Cố chấp... nhặt từng thứ lên, cuối cùng lại nhận ra bản thân bị thương từ lúc nào cũng không hay...

Trên đường về nhà, Trương Tịch Lam có bảo Tiểu Mỹ ghé qua hiệu thuốc, mua vài que thử thai về. Bây giờ trời tối muộn, cũng đã đi chơi cả một ngày, cho nên cô không muốn tới bệnh viện, chỉ có thể dùng que thử thai để xem lời mà Hạ Mộc Lăng nói liệu có đúng không.

Thử mấy lần, kết quả đều ra hai vạch. Tay cô run rẩy không ngừng, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa bất ngờ. Chẳng biết cô đang nghĩ gì, chỉ ngồi yên lặng đến mức nghe được tiếng thở.

Thời gian trôi qua, đã hơn nửa đêm, một bóng người bước vào nhà. Chu Tống Dương bật đèn lên, hắn cởi giày, nới lỏng cà vạt ra. Mới đi được mấy bước chân thì nhìn thấy Trương Tịch Lam đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách.

"Em ngồi đây còn không mở đèn lên à?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, rót một cốc nước uống. Làn nước mát thanh làm dịu cổ họng Chu Tống Dương.

Trương Tịch Lam vẫn ngồi yên bất động, mi mắt hơi run. Chẳng biết nghĩ cái gì, tự nhiên trước mắt lại phủ một làn sương mỏng nhẹ, giăng kín đến nỗi phải nhắm mắt đợi cho màn sương ấy tan ra rồi rơi xuống.

Cô khịt mũi, đưa tay quẹt nhẹ, lau đi những giọt nước trong suốt.

"Sao thế?" Chu Tống Dương hỏi.

"Em không ngủ được..." Giọng nói cô nghẹn ngào, "Không có anh... em không ngủ được..."

Hắn không tin cô vì chuyện này mà khóc. Chu Tống Dương ngồi sát cô hơn, hắn hỏi: "Sao thế?"

Ẩn quảng cáo


"Mấy ngày qua em nhớ anh nhiều lắm!"

"Trương Tịch Lam." Chu Tống Dương không hiểu, cô nói những lời này có ích gì? Tình cảnh của hai người, cô hiểu rõ nhất. Vốn đã không thể quay lại trước kia nữa rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào trước đây, chỉ cần cô trằn trọc khó ngủ, hắn sẽ ôm cô vào lòng vỗ về, đôi khi còn hát mấy bài ca ngày bé mẹ thường hát ru cô ngủ hay kể chuyện. Lúc đó, hắn dịu dàng, yêu chiều cô đến nhường nào. Tại sao bây giờ... chỉ mới có hai năm, hắn lại thay đổi nhiều như thế?

Chu Tống Dương quay mặt đi, lấy ra một tờ giấy ở ngăn kéo tủ gần đó, sau đó hắn di chuyển lên mặt bàn và đặt thêm một chiếc bút: "Anh đã ký tên rồi, chỉ còn chữ ký của em nữa là được."

Đơn ly hôn.

Trương Tịch Lam cười chua xót trong lòng. Giá mà khi thấy cô khóc, hắn sẽ vội vàng dỗ dành, thấy cô không ngủ được, hắn sẽ vỗ về âu yếm, thấy cô nói nhớ, hắn sẽ ôm cô vào lòng và nói rằng hắn cũng nhớ cô. Những điều đơn giản như vậy, chẳng lẽ giờ đây đã thuộc về người khác mà không phải cô?

"Chúng ta... có thể... không ly hôn được không?"

Trương Tịch Lam chậm rãi nói, cô cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, rồi lại nhìn xuống phần bụng. Trong đó có một sinh mệnh nhỏ bé vẫn chưa được sinh ra. Thật bất công, tại sao con của cô lại không thể có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác được chứ?

Trong khoảng thời gian chờ đợi Chu Tống Dương trở về, Trương Tịch Lam đã đấu tranh tâm lí rất nhiều. Có nên giữ hay không là điều mà cô suy nghĩ nhiều nhất.

Mỗi sinh mệnh trên đời này đều đáng được sinh ra, được nhìn thấy thế giới bên ngoài tươi đẹp và tràn ngập sắc màu đến nhường nào. Cho dù không muốn chấp nhận, cô cũng không thể phá thai, phá đi quyền được sống của đứa bé.

"Tại sao?"

Chu Tống Dương biết chuyện này quá đột ngột với cô. Trương Tịch Lam là một cô gái tốt, cô xứng đáng có được người tốt hơn hắn ở bên chăm sóc.

Ẩn quảng cáo


Từ trong áo lấy ra một bao thuốc, hắn nhàn nhã châm lửa rồi nhả ra một làn khói trắng lượn lờ. Chu Tống Dương quay sang nhìn cô như chờ đợi câu trả lời.

Cứ cho là cô vẫn còn tình cảm với hắn nên không muốn ly hôn. Nhưng Chu Tống Dương hiểu tính cách của cô, hắn đã ngoại tình, phản bội lại tình yêu mà cô dành cho hắn. Vậy nên Trương Tịch Lam có yêu sâu đậm như nào, chắc chắn sẽ nhất quyết ly hôn. Còn nếu như níu kéo, chắc chắn là có lý do.

"Em... em..." Cô ấp úng mãi không nói nên lời, cổ họng còn khàn khàn, khó chịu vô cùng.

"Làm sao?"

"Em... có thai rồi."

Hắn sững sờ, nhìn chằm chằm vào cô mà không phân biệt được mình có nghe nhầm hay không? Trong một thoáng phút chốc, ánh mắt của hắn hiện lên tia vui mừng, nhưng một giây sau đó lại chuyển về trạng thái bình thường.

Chu Tống Dương vội vàng dập tắt điều thuốc trên tay, hắn ho khan vài tiếng: "Xin lỗi, là anh không biết, anh không nên hút thuốc trong nhà."

Cô mím môi, hai mắt vẫn rũ xuống như đang mong chờ câu trả lời của hắn, mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra với gia đình nhỏ của cô.

"Em nói thật à?"

Trương Tịch Lam khẽ gật đầu.

"Vậy thì phá đi. Nếu như không phá được, cứ việc sinh, hàng tháng anh sẽ chu cấp tiền đầy đủ."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoạ Em Trong Tâm Trí

Số ký tự: 0