Hoa Dã Quỳ Hướng Về Phía Mặt Trời

Văn án 1: 

Chu Tử Hòa, nếu anh đã thích kẻ muốn cướp đi cuộc sống của tôi đến vậy, thì nên cố gắng để ở cùng cô ta.

Anh vì tham vọng của mình mà có thể sống cùng một người anh không yêu, nhưng tôi thì kinh tởm điều đó.

Ngoài kia biển rộng trời cao, tôi vẫn còn rất nhiều dự định còn dang dở. Nếu tôi phải bỏ qua tất cả để ở bên một người, thì tôi muốn một người xứng đáng cùng sự hi sinh của mình. Hôn nhân không tình yêu là một sự chói buộc. Loại hôn nhân đó chẳng khác nào một lồng giam lớn.

Tôi sợ một khi bước vào, bản thân sẽ chết dần chết mòn trong chính cái lồng giam ấy. Vậy nên nếu không thể cho tôi được thứ tôi muốn, xin anh đừng làm phiền đến cuộc đời của tôi.


Văn án 2:

Năm đó anh sáu tuổi, bà nội mất. Gặp cú sốc đầu đời, anh ngày ngày buồn bã.

Mấy tháng sau, ông nội đưa anh đến Giang gia. Ông chỉ vào bé gái vẫn còn nằm trong nôi và nói, đó là cô dâu nhỏ mà bà đã nhận giúp anh.

Nhìn vào cô bé đáng yêu đang mỉm cười nhìn mình, anh bất giác cười theo. Cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy, anh đã nghĩ đây là món quà tuyệt vời nhất mà bà nội đã dành cho mình.

Tám năm sau cha và mẹ ly hôn. Cậu bé ngày ấy giờ đã một thành thiếu niên lại lần nữa chìm vào bóng tối. Và rồi, nụ cười của một cô gái nhỏ đã lần nữa kéo anh ra khỏi bóng tối đó.

- Anh nhỏ, tên của anh là gì?

Một giọng nói thanh thuần non nớt, vang lên dưới hàng cây bằng lăng đã nở hoa tím biếc. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, trả lời dứt khoát.

- Anh tên Chu Tử Hòa, Tử trong màu tím, Hòa trong êm ấm hòa thuận. Còn tên em là gì?

Cô gái nhỏ nhẩm nhẩm tên của anh nhỏ, rồi nhìn lên những chùm hoa bằng lăng trên đầu, cười lém lỉnh.

- Lần gặp sau em sẽ nói cho anh biết.

Anh đã rất mong đợi, chỉ là lần gặp sau mà cô nói, anh đã phải chờ rất nhiều năm.

Nhận xét về Hoa Dã Quỳ Hướng Về Phía Mặt Trời

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ