Chương 5

Hồ sơ thứ nhất HK 2732 từ 13:20 09/01/2022
Quán nằm trong hẻm nhỏ trên đường Đồng Nai, chuyên phục vụ bia và các thức nhắm đơn giản. Vào giờ cao điểm, các bàn xung quanh bắt đầu đông khách. Tuyết Nhi nhận nhiệm vụ “đi chợ”. Cô vào bếp chọn một loạt ốc gạo, bốc bưu, mực nướng,… cùng nhiều cách thức chế biến thơm ngon, đa dạng từ luộc, hấp, đến chiên, xào, nướng than.

Bên ngoài, cuộc trò chuyện của cánh mày râu cũng hấp dẫn không kém. Thế Sang vừa lau muỗng đũa vừa chuyền tay ly nếp trắng tình nghĩa, “Thử đi! Nước mắt quê hương đấy! Nước ngoài dễ gì được thưởng thức.” Sang nói.

Nhất Sơn ực cạn ly rượu. Ngó sang, Thịnh Phát cũng làm nốt, mặt hắn nhăn như cắn ớt. Ngồi ngoài cùng, Thanh Tấn không uống chỉ nhai rôm rốp đậu phộng.

“Sao rồi? Thấy thế nào?” Sang hỏi

“Cũng tạm.” Sơn đặt ly xuống bàn, tặc lưỡi.

“Ý tao là thấy em tao thế nào?” Sang chăm thêm rượu vào ly. Gương mặt gã lém lỉnh.

Ngớ người, Sơn ngập ngừng vài giây. “Thì… thì cô bé vẫn vậy. Có điều bẽn lẽn hơn, đã biết ngượng ngừng, đã ra dáng thiếu nữ.”

“Hà hà, vậy là mày vẫn nhớ đúng chứ! Con nhóc nhỏ xíu, thò lò mũi xanh, mười mấy năm trước từng đeo bám mày. Xưng Nhi, gọi anh Sơn, nghe ngọt xớt.” Sang khoái trá.

“Ừ, Nhi có kể! Không ngờ thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà tụi mình đã vào hàng ba mươi, còn cô bé đã ngấp nghé tuổi hai lăm. Ngẫm lại mới thấy chúng ta đã già.” Sơn nói và phóng tầm mắt về phía con đường tấp nập.

Một thoáng, anh nhớ đoạn đường này ngày xưa thường được mẹ dắt tay đến trường. Khi đó mặt đường sình, sỏi đá lỏm chỏm chứ chưa phủ nhựa láng o, kín kẽ như bây giờ. Rồi góc phố kia, ngã ba nọ,... đâu đâu cũng có dấu chân anh. Một đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch, thích nhảy chân sáo, không lo, không nghĩ.

“Già nhưng chưa lú lẫn.” Phát đưa Sơn về thực tại, hắn nâng ly nữa. “Chúng ta đều đã bước qua cái tuổi mộng mơ, bồng bột tuổi trẻ. Mỗi thằng giờ đây đều có những hoài bảo, trách nhiệm riêng với gia đình, với cuộc sống, những người chúng ta yêu thương, quan tâm, cần bảo vệ. Thật may mắn khi vẫn có thể ngồi chung, cùng làm viêc, cùng luyên thuyên chuyện cũ.” Phát uống cạn chén rượu nhưng không chút nhăn nhó, hắn nói tiếp. “Lần trước nhận cuộc gọi từ Mỹ, tao thừa biết mày muốn lập tức về nước để… tẩn tao một trận vì tội biệt tích giang hồ suốt hai năm. Tao cũng biết mày muốn hỏi tao nhiều thứ lắm Sơn ạ. Rằng tao đã ở đâu? Làm gì kể từ khi về nước? Tại sao mất liên lạc suốt ngần ấy năm trời? Nhưng từ từ, hôm nay tao sẽ giải đáp từng việc…”

“Bây giờ tao thích nghe chuyện… nội vụ hơn.” Không muốn vạch áo cho người xem lưng, Sơn đổi chủ đề. “Vụ tai nạn ban trưa chẳng hạn. Chưa liên hệ được thân nhân thì việc khám nghiệm liệu có…”

“Ngày mai! Tao sẽ tiến hành giãi phẫu trực tiếp.” Phát cắt ngang. “Hiện thi thể đang được bảo quản tại phòng chứa xác bệnh viện Chợ Rẫy. Mày vừa về nước nên xem thêm luật lệ nước mình để sau này tiện làm việc. Dù người thân nạn nhân có đồng ý hay không thì theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015, chúng ta chỉ có nghĩa vụ giải thích, thuyết phục. Việc khám nghiệm tử thi vẫn tiếp tục tiến hành mà không vi phạm pháp luật. Vấn đề liên hệ thân nhân gần như chỉ là thủ tục thông báo, chứ không phải một cuộc trưng cầu ý kiến, nhất là những vụ án mạng có nhiều tình tiết đáng ngờ thế này.”

“Còn báo cáo của đội cảnh sát điều tra?” Sơn quay về phía Thanh Tấn.

Thanh Tấn gãi đầu, “Chuyện này còn sinh tử ruột gan gấp mấy lần việc bác sĩ Phát vừa luyên thuyên. Nghe đây anh Sơn, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường nơi nạn nhân đăng ký thường trú, gã đàn ông tên Lê Văn Tư, tức Tư Hoánh, 58 tuổi, hành nghề buôn phế liệu. Ông ta không còn thân nhân nào khác ngoài đứa con tên Lê Văn Tài, tuổi 30, hiện đang thất nghiệp. Đáng nói là theo điều tra của chúng tôi, nhân chứng cuối cùng trông thấy hai cha con đều khăng khăng cả hai đang xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề tiền bạc vào đúng 12 giờ trưa ngày hôm trước tại quán ăn trên đường Cửu Long…”

“Vậy con trai nạn nhân vẫn là nghi phạm lớn nhất, phải không?” Tiếp theo, Sơn đặt nghi vấn với Thế Sang. “Anh đã cho tiến hành kiểm tra, đánh giá chứng cứ thu thập từ hiện trường chưa? Có thu thập thêm được bằng chứng nào có tính định hướng không?”

Thế Sang đáp. “Quần áo nạn nhân đang được kiểm tra phản ứng Luminol và phân tích các lớp sợi để phát hiện thành phần hóa chất khác. Chúng ta đã xác định nạn nhân được đưa đến hiện trường trên một xe gắn máy, kẹp giữa hai nghi phạm, đúng chưa. Với điều kiện tiếp xúc cơ thể trực tiếp như thế, các lớp sợi quần áo của nạn nhân nhiều khả năng sẽ lưu lại chứng cứ. Tôi biết kiểu gì cậu cũng đề cập đến việc xét nghiệm vật thể tiếp xúc. Cậu đang muốn thử năng lực của ngành pháp y nước nhà chứ gì, hà hà. Yên chí, chúng tôi thừa hiểu nguyên tắc “Mọi tiếp xúc đều để lại dấu vết” (Every contact leaves a trace), bọn chúng không thoát được đâu.”

“Mọi tiếp xúc đều để lại dấu vết” là một trong những nguyên tắc cơ bản của ngành khoa học pháp y, được xây dựng dựa theo học thuyết nền tảng của nhà tội phạm học người Pháp Edmond Locard. Theo Locard, khi hai đối tượng tiếp xúc với nhau, mỗi người sẽ lưu lại một cái gì đó từ đối phương hoặc để lại cái gì đó cho đối phương. Bất cứ nơi nào thủ phạm bước qua, chạm vào, thậm chí chỉ là trong vô thức cũng để lại bằng chứng. Do đó, tội phạm không thể thoát khỏi hiện trường vụ án mà không để lại dấu vết bằng chứng sử dụng để nhận dạng.

Ẩn quảng cáo


Nhất Sơn hài lòng, anh thay đổi giọng điệu. “Đừng nói vậy, tôi tin tưởng tuyệt đối trình độ chuyên môn của mọi người, cũng như độ tiệm cận quốc tế của ngành giám định hiện trường nước nhà. Tuy nhiên đây là vụ đầu tiên tôi thụ lý khi ở Việt Nam, cũng đồng thời là người báo án, nên…”

“Hà hà, cậu muốn biết rõ nội vụ để ngày mai trình diện Viện trưởng Trương Tuấn Thành chứ gì. Ông ta không phải kiểu người lễ nghi khuôn sáo, thích tra khảo, trừ khi…”

“Trừ khi… cái con khỉ! Làm ơn giúp với! Bao nhiêu thức ăn làm sao em bê hết!” Tuyết Nhi từ lúc nào đã đứng kè kè kế bên. Trên tay cô là hai đĩa thức ăn vừa chế biến.

Thế Sang phát hoảng tự nhấc mông khỏi ghế. Anh rời bàn nhanh đến mức gần như đồng thời lúc Thanh Tấn nói lời từ biệt. Xem, gã đặc nhiệm da ngâm vừa bỏ bụng nửa đĩa đậu luộc, mở hàng vài chén cháo nghêu đã hối hả buông đũa tạ từ.

“Cậu đi à? Sao không ở lại tí nữa. Tôi gọi nhiều lắm đây?” Nói xong, Sơn chuyền ly cho Thanh Tấn, điệu bộ hòa nhã, cố giữ gã lại.

Thanh Tấn vội chặn cổ tay Sơn. “Không được! Xin phép anh Sơn cho tôi khuất chén này. Tôi chỉ mãnh long quá giang… ghé ngang ăn hàng cho đỡ giận cành hông. Số là tôi phải quay về phòng điều tra viết báo cáo. Nói thật với anh Sơn, anh Phát đây, đáng ra giờ này tôi phải ngồi lại cơ quan nhưng vì lỡ cở giờ ăn tối, nên đành trốn ra kiếm tí gì lót dạ. Dám giờ này khứa Thanh Tú… à thằng đồng đội chờ tôi mang thức ăn về đang càu nhàu dữ lắm.”

“Nghi can Lê Văn Tài chưa bị bắt phải không Tấn?” Phát hỏi.

Thanh Tấn gục gặc, “Bắt được hắn, anh em tôi đâu sất bấc sang bang. Ban sáng, tại sòng bầu cua tôm cá lộ thiên trong khu sáu lẻ một, các con bạc cho biết đã thấy hắn đảo vòng quanh đó trong tình trạng cháy túi, nhưng đến gần trưa thì biến mất, còn bây giờ kể như mất tích. À, phải rồi, lát nữa tôi còn phải đến Bệnh viên Quận 10 theo dõi trường hợp gã thanh niên lái xe gây tai nạn, nhiệm vụ ngập đầu không dám lai rai ba sợi…”

“Bệnh viện Quận 10?” Sơn chen ngang. “Lát nữa, tôi cũng có việc phải đến đó. Cậu cứ về cơ quan lo vụ án mạng, thông tin về vụ tai nạn, tôi sẽ liên hệ báo cáo tình hình qua điện thoại.”

Dường như nghiệm ra gì đó, Thịnh Phát ngập ngừng, “Mày…”

***

Khoảng 8 giờ 30 tối, hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân của bác sĩ, y tá và vài điều dưỡng trực ban. Đêm nay, phòng chăm sóc đặc biệt ồn ào hơn mọi ngày, hai nhân mạng lạ hoắc ngồi buôn dưa lê chứ đâu.

“Cô Ngọc hôn mê bao lâu rồi?” Sơn hỏi.

Sơn ngồi đối diện Thịnh Phát, bên hàng ghế chờ dành cho người thăm nuôi. Dàn đèn huỳnh quang treo trần đã phủ bụi thành thử bóng hai thằng cứ loang lổ trên nền gạch ngà ngà màu cháo lòng.

“Cũng hơn hai năm…” Thịnh Phát nói, âm lượng hắn trầm đến mức Sơn cảm tưởng nó phát ra từ cuối hàng lang tối tăm. Thuận tay, Phát đốt lửa châm điếu thuốc có đầu lọc. Chưa kịp đưa lên môi kéo vội, nhìn tấm biểm “cấm hút thuốc” bên ngoài, hắn lại dụi tắt trong tuyệt vọng.

“Vậy ra đây là lý do mày bỏ về nước đột ngột.” Sơn hỏi tiếp.

Thịnh Phát lim dim mắt, không rõ hắn đang tưởng tượng hay hồi tưởng, chỉ biết nhịp thở rất nặng nhọc. “Là bọn du đãng Cầu Muối. Tao nghe loáng thoáng tổ đặc nhiệm của thiếu tá Đặng Khánh kể lại, năm đó giới giang hồ đại loạn, bọn lưu manh thanh toán lẫn nhau giành quyền cầm đầu băng đảng. Một tên máu mặt trong bọn đã bỏ thuốc lão đại của chúng và ngụy trang thành đột tử nhằm coi mòi nắm ngôi vị. Nhưng chính ba Hải đã thụ lý vụ án, điều tra và chỉ điểm nguyên nhân chết là do “trúng độc”. Không những thế, chính tay ba đã tìm ra chứng cứ hữu hiệu là ngón út bị đứt nằm trong dạ dày tên đầu lĩnh. Nguyên nhân là khi bức ép đồng bọn uống thuốc độc, hung thủ chẳng may bị nạn nhân cắn lìa ngón tay…”

Ẩn quảng cáo


Phần sau câu chuyện, Sơn đã nắm được chín phần mười. Nhưng anh không buồn cắt ngang, Sơn thừa biết Thịnh Phát mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, anh muốn nghe chính tai thằng đàn em khốn khổ tưởng thuật.

“Bọn du đãng hoạt động theo tổ chức, rất táo bạo và hung hãn. Chúng đánh trực diện không thành nên quay sang tìm cách ám hại. Khi đó ba chở chị Nghi về quê ăn giỗ, bọn giang hồ đã theo dõi và tìm cách chặn đường. Chúng bắt cóc chị, phá thắng xe rồi dàn cảnh tai nạn giao thông. Ba không qua khỏi. Mẹ Ngọc chết ngất khi nghe tin dữ, lên cơn đột quỵ, dẫn đến tổn thương não. Chị Nghi được người dân phát hiện tại căn nhà hoang gần đó. Nhưng cũng bị bọn chúng làm nhục, sang chấn tâm lý rồi tự kết liễu đời mình. Mẹ kiếp! Bọn chó đẻ!” Thịnh Phát buộc miệng chửi thề. Phát không khóc nữa, gã đã khô hết nước mắt, chỉ nấc lên từng tiếng.

Nhất Sơn cũng không khóc, anh bình thản một cách kỳ lạ, có lẽ giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, ngay từ khi anh nghe tin dữ nhiều năm trước. Nếu không nói, có lẽ không ai biết Sơn có nửa dòng máu của Nguyễn Trọng Hải trong người. Nửa dòng máu ấy đang sôi sục, vừa giận, vừa thương cho số phận côi cút của thằng em họ tội nghiệp. Bao nhiêu căm phẫn, uất ức của hai mẹ con anh giờ đây cũng như người đã khuất, mãi mãi nằm lại dưới mồ chôn ba tấc.

“Tao giận là mày về nước mà không kể rõ sự tình. Thật may là mày đã hoàn tất chương trình trước khi quyết định quy hồi cố xứ, nếu không thì bỏ lỡ hết bao nhiêu công sức, kỳ vọng của gia đình trong ngần ấy năm dùi mài kinh sử.”

“Còn mày?” Phát hỏi. “Cô Phụng mất từ khi nào?”

“Khoảng một năm trước, do ung thư tuyến tụy” Sơn nói. “Tao đã giấu nhẹm việc ông Hải chết do tai nạn giao thông với mẹ. Những năm cuối đời của bà ấy đã đủ đau đớn với những lộ trình xạ trị dày đặc, tao không muốn bà ấy xuống tinh thần.” Sơn nói và trầm ngâm nhìn cái bóng chính mình.

***

“Bác sĩ Giang!” Thịnh Phát vẫy tay.

Gặp gỡ bên ngoài hành lang, vị bác sĩ với biển tên “Nguyễn Hương Giang” cũng chào hắn rồi dẫn cả hai vào phòng làm việc. Căn phòng cuối ngày chưa được dọn dẹp thành thử hổ đốn trong mớ hồ sơ bênh án cao hơn quá đầu người, cùng xấp giấy tờ, thông tin thuốc men vương vãi trên bàn, dưới đất.

“Ngồi đi anh!” Bác sĩ Giang chỉ hai chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Cô cũng ngoài ba mươi, thân hình mảnh khảnh, mặc Blouse xanh dương. Bác sĩ Giang đã công tác tại Bệnh viện Quận 10 được gần năm năm, khi cô bắt đầu công tác, Thịnh Phát vẫn chưa làm việc tại đây.

“Về nạn nhân được chuyển vào lúc trưa…” Bác sĩ Giang ngập ngừng, cô nhìn sang Nhất Sơn, điệu bộ dò xét.

“Chị cứ nói. Anh Sơn là người của đội hình sự cử đến. Sau này còn làm việc dài dài.” Phát xua tan những ngờ vực.

Bác sĩ Giang thở phào nhẹ nhõng, cô trình bày. “Nạn nhân khi được đưa đến phòng cấp cứu trong người không có giấy tờ tùy thân, điện thoại hư hỏng chưa thể liên lạc thân nhân. Xương sườn số 7 bị gãy gây tràn khí dưới da nhưng may mắn không đâm vào màng phổi. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cố định phần xương gãy, hút hết khí và máu tràn màng phổi. Ngoài ra, do tác động từ vụ va chạm, phần đùi và hông sau nạn nhân bị rách toạc nhiều chỗ, gây mất máu cấp với mức độ trung bình, lúc này chúng tôi cũng cho xét nghiệm, kiểm tra mẫu phù hợp và tiến hành truyền máu. Nhưng…” Bác Sĩ Giang chợt ngập ngừng.

“Có vấn đề gì sao?” Phát thắc mắc.

Bác sĩ Giang lấy ra tờ xét nghiệm, cô chuyền tay Thịnh Phát, cũng đồng thời đưa kèm kết quả phẫu thuật cho Sơn. “Khi xét nghiệm, chúng tôi phát hiện trong máu nạn nhân có hàm lượng khác nhỏ thành phần Morphine, Codein.”

“Morphine và Codein? Tức là thành phần của Heroin” Sơn rụng rời.

Bác sĩ Giang gật gù. “Dù chưa dám khẳng định, nhưng tôi nghĩ…”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hồ sơ thứ nhất

Số ký tự: 0