Chương 21: Phá Kim Tầm Võng

Hổ Mang Bò Lên Núi D.U 1651 từ 19:01 24/10/2021
"Dừng tay!"

Bạn đời Thiên Hoằng Lữ hai mắt đỏ ngầu, căm thù nhìn Đạo Sĩ.

"Các ngươi tự tiện xông vào trang ta, đánh thương người của ta giờ lại hành hạ bạn đời của ta! Các ngươi rốt cuộc là ai!? Thiên hạ anh hùng đánh người đều có lý do, các ngươi tới đây chưa nói một lời đã lao vào đánh nhau, đúng là phường chợ búa điêu ngoa! Thiên Linh trùng trong tay ta, muốn nó thì đánh ta này đừng liên lụy người khác!"

Đạo Sĩ cười ha ha, tiếp lời: "Vị nam thanh này, bọn ta vì sao ở đây chẳng lẽ người không biết tại sao?"

"Thiên hạ đồn rằng các chủ Túy Hương Các khi xưa am hiểu bàng môn, chuyên trị thụ linh. Thiên Linh trùng trong tay ông ta càng là như hổ thêm cánh, Thiên Linh mẫu trùng một khi muốn gom góp linh lực từ trùng con đều phải cần nguồn ngoại linh từ người khác bổ sung duy trì Thiên Linh trận, nguồn ngoại linh này cần nhất là loại hỗn hợp, tức là nhiều nguồn linh lực kết hợp với nhau. Bọn ta chẳng qua là những kẻ xấu số giẫm trúng bàng môn bị dịch chuyển tới đây, vừa hay lại là lúc Thiên Linh trùng tới mùa thu hoạch. Chuyện tới nước này, vị nam thanh đây đừng giả dại với chúng ta nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Thiếu chủ."

Bạn đời Thiên Hoằng Lữ nhàn nhạt nhìn Đạo Sĩ, quát:

"Người đâu! Thiên Linh trùng bị người cướp rồi! Đại gia bị người đánh trọng thương! Mau phong tỏa căn phòng!"

Tức thì những người ngoài sân như tập trước bước vào vị trí cần khởi động đại trận bao vây căn phòng, những tơ vàng kim ánh lửa lóe lên chằng chịt bao quanh căn phòng không một kẽ hở, từ mắt thường có thể nhìn được lưới tơ vàng đang dần thu nhỏ, những nơi nó đi qua đều trở thành vụn nát, mà trung tâm của lưới tơ vàng là căn phòng bọn họ đang đứng!

Bọn A Vàng, Hướng Tư, Đạo Sĩ, Trường Vĩ đều nhanh chóng vận linh lực bảo vệ thân thể, bốn người chia nhau bốn hướng đông tây nam bắc mỗi người một phương nhảy lên đánh vào bốn phương của lưới tơ vàng, cái lưới bị đánh vào thì bị lõm nhưng lại nhanh chóng hồi phục như ban đầu.

"Đừng tưởng các ngươi lợi hại thì muốn làm gì thì làm! Đã xông vào đây đánh thương đại gia nhà ta thì đừng hòng thoát thân!"

"Những người này đều là kẻ mơ ước bảo vật của Túy Hương Các không biết vì sao tìm được cách vào địa bàn của chúng ta, không những đánh bị thương người của chúng ta mà còn thiêu sống Đại gia! Mọi người! Mặc dù chúng ta cướp linh lực của người khác thì thế nào? Muốn đánh vào đây thì cũng phải là người nhà của những người bị cướp chứ không phải là đám người mang danh trừ ác mà tâm lại mơ ước bảo vật của chúng ta!"

"Đúng vậy! Các ngươi không có tư cách! Mơ ước Thiên Linh trùng, đáng chết!" - Đám người đồng thanh hô hào nhiệt liệt, như thể làm việc này nhiều lần rồi.

"Nói cho các ngươi biết, đây là Kim Tầm Võng tập hợp linh lực của hàng ngàn người, cho dù các ngươi lợi hại tới đâu thì cũng không thoát khỏi đây đâu! Hừ! Vì một Thiên Linh trùng không biết hình dạng ra sao mà dám cược mạng vào đây thì chết là đáng đời!"

Chỉ khi Thiên Linh trùng gặp nguy hiểm thì trận đồ mới được dẫn động, nào dễ dàng phá giải như vậy.

"Trong người các ngươi đều có trùng con Thiên Linh, một khi Thiên Linh trận bày xong các ngươi đều sẽ giống đám người Tây Đô khi xưa tan thành tro bụi, chẳng lẽ các ngươi không sợ hay sao!?"

Đám người vẫn không dừng lại, cũng không có nghi hoặc.

Người ta nói hai tay không thắng nổi bốn quyền, nghe nói cái võng này là linh lực hàng ngàn người nghe thôi đã ghê gớm. Vì Thiên Linh trùng mà bán mạng, đầu óc đám người này hư hết rồi ư.

Ẩn quảng cáo


A Vàng không hiểu.

Kim Tầm Võng không những ngày càng thu nhỏ mà còn chia tơ đánh bọn họ, tơ vàng đánh tới máu chảy không ngừng, bị nó trói như bị sét đánh trúng tê tái khắp cả người. A Vàng đang chống đỡ phía trước, phía sau một sợi tơ đột kích, nó không kịp tránh, chỉ có thể nhích người tránh chỗ hiểm, lưng nó bị đánh trúng ngoài chảy máu ra còn hưởng thụ một đợt "mát xa" bằng điện. Trong lúc nó bị tê, một đống sợ tơ nhào tới muốn trói nó lại, đúng lúc nó bị kéo đi mới tránh được một kiếp.

"Cẩn thận." - Hướng Tư dùng linh lực đóng băng vết thương lúc nãy, tuy máu đã không còn chảy nhưng mà lạnh buốt người.

"Đám người này đã bị thay thế rồi, thay bọn họ hành động là đám trùng con không có suy nghĩ, chỉ chăm chăm nghe lệnh không đả động được đâu."

Sợi tơ chằng chịt giăng khắp nơi, muốn tránh đã khó càng không có cơ hội trở mình.

"Trường Vĩ!"

"Sao ngươi không tránh đi! Đồ ngốc này!" - Cả người Đạo Sĩ không nơi nào rảnh rỗi, hết đợt tơ này đến đợt tơ khác, càng chém càng mọc, chỉ có cách quấn bọn nó thành một cục y mới có cơ hội thở dốc.

"Tránh rồi sẽ trúng ngươi."

Vết thương dữ tợn kéo dài từ vai đến góc cùng xương chậu, máu chảy ước đẫm cả lưng. Đạo Sĩ thoa thuốc cầm máu nhưng không có tác dụng, máu cứ tuôn nhứ thác, y nhanh chóng dán bùa đầy lưng Trường Vĩ, bấy giờ máu mới ngừng chảy.

"Mọi người! Giữ giúp ta một chỗ trống, ta cần thời gian!"

"Được!"

Ba người bao vây Đạo Sĩ không để một sợi tơ nào tới gần, mặc dù khó khăn cũng cố hết sức bảo vệ Đạo Sĩ an toàn.

"Ông cần bao lâu?" - A Vàng vừa hỏi vừa thở hồng hộc, con bò như nó có khi nào dùng nhiều sức như vậy đâu, lượng vận động hôm nay đã vượt quá giới hạn hạn của nửa đời trước rồi!

"Đợi một xíu ta móc pháp bảo!" - Đạo Đạo Sĩ ngồi hụp xuống, loay hoay cái túi xám xám hay đeo bên mình.

"Rót cuộc ông để ở đâu mà phải móc? Không... không phải pháp bảo... cứ gọi... gọi là ra hả?"

"Lần trước chạy gấp quá quăng đại vào đây, nó bị dính cái gì nhớp nhớp rồi, ta kéo không ra! A... a... a... một hai ba hây!"

"Đạo Sĩ ông nhanh lên! Ta... sắp sắp không xong rồi!"

Ẩn quảng cáo


"Được rồi được rồi! Kim Đỉnh Tháp! Đi! Xử cái lưới này!"

Theo lời Đạo Sĩ nói một cái tháp tam giác hỗn hợp vàng đỏ xanh lam tỏa ra vài tia sáng vàng yếu ớt từ nhỏ cho tới lớn, càng ngày càng to, che chở bốn người phía trong, bốn đầu kim tháp nhọn cùng lúc đẩy dãn Kim Tầm Võng, xé nát nó. Tơ vàng bay tứ tung, cuối cùng hòa vào không khí, cuốn theo chiều gió, biến mất từ đây.

Bạn đời Thiên Hoằng Lữ không ngờ bọn họ có thể phá vỡ Kim Tầm Võng của mình, phải biết, cho dù cao thủ trong Tam Môn Lục Giáo gặp phải Kim Tầm Võng cũng phải bố tay chịu trói, vậy mà lại bị phá vỡ trong tay bọn họ. Càng bất ngờ hơn là...

"Kim Đỉnh Tháp! Ngươi vậy mà có Kim Đỉnh Tháp! Khi xưa Yên Kim Đao Sĩ một tay cầm Yên Hoa Đao một tay cầm Kim Đỉnh Tháp khiêu chiến Thập Đại cao thủ, thập chiến thành danh, tới nay không rõ tung tích, người đời truyền nhau Yên Kim Đao Sĩ ham chiến tử đạo, pháp bảo chôn cùng, chẳng lẽ..."

A Vàng khiều khiều Đạo Sĩ, khe khẽ hỏi: "Là ông à?"

Đạo Sĩ cũng khe khẽ trả lời: "Không phải, ta là Yên Kim Đạo Sĩ, người hắn nói là Yên Kim Đao Sĩ làm sao giống, khác nghề như khác núi, hiểu không? Hơn nữa ta cầm là Yên Ti Tán, không phải Yên Hoa Đao, khác xa nhau, hiểu không?"

"Ồ."

Bạn đời Thiên Hoằng Lữ phát hiện có hai người không chú tâm nghe giảng còn nói chuyện riêng trong giờ học, bực bội chỉ hai người:

"Im miệng! Chết tới nơi còn xì xào! Từ lúc các ngươi rớt xuống đây ta đã giục trùng con xâm nhập vào da các ngươi, một lát nữa thôi các ngươi cứ tha hồ xuống lòng đất tiếp tục xì xầm! Giờ thì im đi!"

Hướng Tư khinh thường: "Trò trẻ con."

Bạn đời Thiên Hoằng Lữ càng khó chịu hơn: "Ngươi lại là ai?"

"Thiên Ma trùng! Đi! Ăn mồi của mày đi!" - Một con trùng đen thui lúc nhúc ngọ nguậy, nó dùng sức hút của một con trùng kêu gọi mồi: nào, tới đây đi, phục vụ bà đi!

A Vàng thế mà nhìn ra tướng ngoắc chân của một con trùng không có chân, càng lạ đời hơn nữa là Thiên Linh trùng vậy mà ngơ ngác bò qua như phê cỏ.

Thế giới này thiệt khó hiểu.

Bạn đời Thiên Hoằng Lữ không còn sức để la nữa, "hắn" chỉ muốn la lần cuối cùng:

"Trời muốn diệt ta! Đồ mắc dịch!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hổ Mang Bò Lên Núi

Số ký tự: 0