Chương 10: Phương Duy A Vàng

Hổ Mang Bò Lên Núi D.U 1191 từ 20:05 27/09/2021
Không như suy nghĩ của hắc y nhân đến sau A Vàng tuy là đang ngủ nhưng cũng không tới nỗi ngủ tới bất tỉnh, nghe vài tiếng động A Vàng hơi mơ màng mở mắt, nhìn thấy thân hình hổ to lớn cơn buồn ngủ phút chốc bay mất, lui về phía sau lưng tựa thành giường đề phòng nhìn sinh vật quen thuộc mở miệng hỏi:

"Ụm bò... "

Quên mất đang ở bản thể không nói tiếng người được bèn đóng miệng lại đề phòng nhìn con hổ trước mắt, chuẩn bị tung vài cước Cú Đấm Của Thạch Vương nếu đối phương có hành động lỗ mãng gì, tuy nó chưa luyện tới nơi tới chốn nhưng cũng không phải là không có thành tựu gì, Đạo Sĩ lúc trước cũng bị nó đá bay vài nghìn mét ra khỏi trấn.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, lập tức cơ thể Hổ tinh dùng mắt thường có thể thấy đang to lên gấp rưỡi phóng về phía A Vàng mở ra một hàm răng sắt nhọn táp về phía nó. Hàm răng sắt như dao, từng chiếc nhọn như gai vỏ sầu riêng được sắt thép gia trì, từng hàng máu chảy luồn lách qua kẽ răng, mùi máu tanh phiêu đãng trong không khí như thể đang báo trước một hồi huyết tanh, mưa máu!

Giật mình tỉnh dậy!

Nếu có người ở đây thì sẽ nhìn thấy tình cảnh một con bò đang ở trên giường với tư thế kỳ lạ, cả người con bò đang nằm ngửa hai chân sau một chân giơ về phía trước trong tư thế đá còn một chân thì ngoặc ra phía sau, hai chân trước thì gập khúc trước ngực mắt bò trợn lớn trừng lên trong đôi mắt còn mang hoảng sợ.

Thì ra là mơ! Làm sợ chết khiếp, giấc mơ của yêu thú thường có một vài phần tiên đoán, nhất định phải rời khỏi đây nói không chừng việc đó xảy ra mất mạng như chơi, thà tin là có còn hơn không giống như thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Nhưng mà trước đó... nên ngủ tiếp!

Một giây trăn trối về trình độ dùng từ của A Vàng.

Lúc A Vàng tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau, tạm quên giấc mơ kinh khủng này, A Vàng biến lại hình người sửa soạn lại đầu tóc chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng à ăn trưa.

Im lặng nhìn cửa phòng mình ba giây, cũng may phòng của nó ở cuối dãy nên không có người đi qua nếu không thì sáng sớm thức dậy đối mặt với nó là một loạt ánh mắt kỳ quái nhìn phòng nó và họ sẽ nghĩ là chủ nhân căn phòng có việc gì vội vội vàng vàng cần làm mà đến cửa cũng quên đóng rồi từ đây một đời anh minh trong sạch của nó sẽ chấp cánh bay xa.

Ẩn quảng cáo


Hêy, anh minh ơi! Đừng bay cao quá, đừng bay luôn nhé!

Nhất định phải ý kiến với chủ quầy về an ninh của khách sạn!

"Chủ quầy, các ông có đảm bảo an toàn của khách nhân không vậy?"

"Khách quan nói đùa, khách sạn của chúng tôi chỉ đảm bảo an ninh của phòng ở còn những việc ân oán tư thù của khách nhân thì chúng tôi có lòng nhưng không đủ sức." - Chủ quầy nghĩ thanh niên này chắc là định trốn kẻ thù tìm tới gây bất lợi cho hắn mà đẩy khách sạn bọn họ ra bảo kê miễn phí cho đây mà, kiểu này chủ quầy cũng gặp khá nhiều rồi.

"Vậy thì ông coi phòng số 44 đi ổ khóa giờ chỉ còn là một đống sắt không ra hình dạng rồi kìa! Lúc ta ra ngoài là cửa phòng mở toan lỡ như có trộm vào thì như thế nào? Ông bảo đảm phòng ở mà vậy sao không bảo đảm cái ổ khóa hả?"

Ra hiệu cho tiểu nhị kiểm tra, chủ quầy cười nói:

"Khách quan bớt giận có chuyện gì cứ từ từ nói bổn tiệm tuy chỉ là khách sạn nhỏ nhưng mà an ninh cơ bản thì cũng phải có, tuy nhiên ngài cũng biết dạo gần đây nơi này của chúng ta cao thủ khắp nơi lui tới bổn tiệm tuy có canh phòng nghiêm ngặt hơn nhưng mà nhân lực thiếu thốn nếu có chỗ nào thiếu sót mong ngài lượng thứ."

Nghe lời nói rõ ràng mạch lạc của quầy mặc dù biết chỉ là lời ba hoa ba phần giả bảy phần thực nhưng cũng làm người ta êm dạ mát lòng, tuy nhiên việc nào ra việc đó.

"Ta cũng thông cảm cho ông nhưng mà nhận tiền của ta thì phải phục vụ chu toàn, ta thông cảm cho ông thì ai thông cảm cho ta đây? Cũng may ta đi không mang theo hành lí gì nhiều nếu không nửa đêm say giấc nồng thì ai bảo đảm tài sản của ta vẫn an toàn ngay khi cửa phòng mở toan chứ?"

Nhận được đáp án từ tiểu nhị, chủ quầy cười khéo léo nhận lỗi:

"Là bổn tiệm sơ suất, như vầy đi tiền ăn uống ngủ nghỉ của khách quan ở bổn tiệm ta hôm qua và hôm nay sẽ được miễn phí để đền bù không biết có được không ạ?"

Ẩn quảng cáo


"Như vậy cũng được nhưng mà đánh giá khách sạn của ông ta nhất định sẽ không cho 5 sao đâu. Bây giờ ta đói bụng rồi mang đồ ăn lên đi." - Liệt kê vài món cho chủ quầy, trấn định tự nhiên đi tìm bàn trống đánh một bữa ngon lành.

Là bên sai thì chủ quầy cũng đâu dám nói gì, là sơ sót của khách sạn bọn họ nếu làm to ra thì người chịu thiệt chỉ có bọn họ thôi.

Dạo này có nhiều người bên ngoài đến trấn này là khách sạn cao cấp đại sảnh khách sạn Hữu Duyên hầu như không còn bàn trống, A Vàng cũng không thể đuổi người ta mà đúng không nên lựa chọn bàn của một vị nhân huynh nhìn qua hiền hòa dễ thương bắt chuyện:

"Xin lỗi, ta có thể ngồi ở đây không?"

Ngước mắt nhìn người trước mắt, vị nhân huynh đây nở nụ cười thân thiện: "Không sao, xin cứ tự nhiên."

Vui vẻ trong lòng, A Vàng ngồi xuống đối điện với vị nhân huynh vừa gặp mặt câu được câu không trò chuyện.

"Tại hạ họ Phương tên Duy huynh đài không biết xưng hô thế nào?" - Chuẩn bị kiếp sống làm người dài lâu A Vàng tất nhiên phải có một cái tên rồi, cái tên A Vàng tất nhiên là không thể lấy rồi, đùa à.

"Phương huynh đệ cứ gọi ta là Hướng Tư là được." - Chậm rãi nói tên, mắt Hướng Tư nhẹ nhàng lướt qua gương mặt "giả hung" của A Vàng, mắt hơi tối lại.

Hắn vậy mà ở đây!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hổ Mang Bò Lên Núi

Số ký tự: 0