Chương 7

Sau khi Trình-bợm rượu rời đi, người thư sinh tên Du Trí kia vẫn còn ngồi đó cùng với thư đồng của hắn. Tên thư đồng hỏi hắn:

“Thiếu gia, ngài đang nghĩ gì vậy?”

Hắn nhấp một ngụm rượu, sau đó cười cười kết luận: “Thì ra Quan gia không phải sức khỏe không tốt mà là một tên bất tài vô dụng. Nếu thật sự chỉ là một quân cờ. Vậy ta có thể lập tức bỏ qua hắn.”

Ừm,… tên này cuồng ngôn cũng không kém gì tên kia.

Xuân Vũ bị bất ngờ đến thức ăn trong họng bị nghẹn ứ, ho ho vài tiếng.

Lý Hiên trầm mặc suy tư. Gần đây hắn đi nghe ngóng trong thành biết được vài điều.

Quan gia lên ngôi không có được thực quyền, quyền lực đều rơi vào tay Thái hậu. Trong triều còn có một phe khác đối chọi với Thái hậu là Từ Ninh Vương, hoàng bá của Quan gia. Đứng trước hai phe thế lực giằng co, Quan gia quả thật chỉ như vật trang trí giữ cho cục diện cân bằng. Nhưng trong triều đã có biến cố gì đe dọa sự cân bằng này. Tại sao đột nhiên triều đình lại rút ngắn thời gian cử hành khoa thi? Còn có nhị thúc --

Lại có một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Hiên.

“Thái hậu nắm thực quyền đối đầu với Từ Ninh Vương, trong triều kẻ giữ được sự trung lập đã ít, đừng nói đến việc phò tá Quan gia củng cố ngai vị. Ngươi hẳn đã suy tính đến đây rồi?”

Lời này là nói với tên thư sinh nọ.

Xuân Vũ cả kinh, lại thêm một tên vọng ngôn nữa, ở ngay dưới chân thiên tử. Kinh thành quả thật là một nơi đáng sợ, lắm kẻ điên khùng, to gan lớn mật.

Người này dáng người dong dỏng, khí chất thanh cao sạch sẽ. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mắt ngọc mày ngài, một nốt ruồi nhỏ gần đuôi mắt càng tăng thêm phần mị hoặc. Khách quan mà nói so với Lý Hiên còn nổi bật hơn một chút. Nhưng người có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo nhường này thì đều là đồ bỏ đi. Thật phí của trời.

Tên thư đồng đứng một bên rối rắm hét lên: “Liên quan gì đến ngươi?”

Du Trí trầm ngâm, lo nghĩ những lời kia bị lọt ra ngoài. Hắn dùng ánh mắt dò sét nhìn mĩ nam nọ, vẻ mặt càng thận trọng: “Ngươi là ai?”

Ẩn quảng cáo


Tên thư đồng cũng tò mò giương mắt về phía người kia.

Mĩ nam phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, ung dung ngồi xuống:

“Chúng ta đều là người đọc sách giống nhau.” Sau đó còn thân thiết mà nói: “Sau này biết đâu lại gặp nhau trên chốn quan trường.”

Tên thư sinh kia “hừ” một tiếng, trực tiếp ngó lơ. Mĩ nam hình như chẳng để tâm thái độ của hắn, ngược lại thích thú hỏi:

“Vậy theo huynh nên chọn phe nào thế. Từ Ninh Vương hay Thái hậu?” Không đợi người kia trả lời, mĩ nam lại nói tiếp: “Ta thấy nên về phe Thái hậu. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn Lý thái sư đương triều thì biết. Hắn rất thức thời.”

Chuyện của Lý thái sư rúng động cả kinh thành, chớp mắt thành tham quan, chớp mắt lại trong sạch.

Nghe nhắc đến Lý thái sư, Xuân Vũ giật mình quan sát Lý Hiên. Hắn điềm tĩnh nhâm nhi tách trà, đôi mắt thoáng liếc qua khuôn mặt mĩ nam kia, dừng một chút thì rời đi.

Nàng thấp thỏm ngồi một bên, tiếp tục nghe thấy bàn bên cạnh nói chuyện.

Lời ngông cuồng của người này, so với Trình công tử kia cũng không khá hơn là mấy, Du Trí thoáng nhếch mép. Nhìn qua bộ quần áo lụa là rồi dừng lại trên cây quạt ngọc, cũng chỉ là một tên công tử bột, thùng rỗng kêu to.

Nhưng chắc nghĩ đến những lời tên công tử này vừa nói, có thể ngông cuồng như vậy thì gia thế hẳn không nhỏ. Người này ở phe thái hậu, hay vương gia?

Du Trí cười cười, lễ phép đáp: “Ta chỉ là một tên thư sinh quèn, không hiểu huynh đang nói gì.”

“Không phải chứ, đừng có lừa ta.” Sau đó mĩ nam rướn người về phía trước làm vẻ thần bí. “ Nhưng lời huynh vừa nói ta đều nghe thấy hết rồi.”

Tên thư sinh kia bất động thanh sắc, không trả lời. Thư đồng bên cạnh hắn không khỏi nhìn mĩ nam thêm vài lần.

Mĩ nam cũng không cụt hứng, mặt mũi nhăn lại, bắt đầu kể lể:

Ẩn quảng cáo


“Cha ta là thương nhân giàu có nhất Bắc Thành, cũng xem như là giàu có nhất cả nước rồi, một đời tiền tiêu không hết, ta cần phải lo cái gì? Vậy mà ông già đó còn bắt ta đọc sách, muốn ta làm quan. Thật xui xẻo.”

Hóa ra không phải người ở kinh thành, tên thư đồng thoáng buông lỏng chọc chọc vào tay chủ tử khẽ ra hiệu chúng ta nên đi thôi. Du Trí ngược lại, vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta trấn an.

Tên mĩ nam kia giai như đỉa, đeo bán mãi một vấn đề:

“Huynh nói đi, theo Thái hậu thì sẽ yên ổn phải không?”

Du Trí bật cười: “Huynh thật ngây thơ.”

“Vậy ý huynh là theo Vương gia tốt hơn?”

Du Trí không xác nhận, đứng lên, khôi phục dáng vẻ thư sinh đường hoàng, một lòng muốn làm bề tôi trung thành của Quan gia, lễ phép đáp:

“Kì thi Hội còn chưa bắt đầu, chúng ta có thể gặp nhau hay không còn chưa rõ. Tại hạ chỉ một lòng muốn đỗ đạt làm quan, góp một phần sức lo cho bách tính, vậy là đủ rồi. Vậy, Du mỗ xin cáo từ.”

Du Trí gập người chào rồi phất tay áo đi thẳng, tên thư đồng cũng vội vàng trả tiền rượu rồi đi theo.

Mĩ nam kia như có điều suy tư, hồi sau thấp giọng cười một tiếng. Lúc chuẩn bị quay người rời đi, hắn nhìn lướt qua bàn bên này, vừa vặn đụng trúng ánh mắt không kiêng dè của Lý Hiên. Xuân Vũ thấy thân thể mĩ nam hơi khựng lại, rồi lại cười gật đầu với thiếu gia nhà nàng một cái mới bỏ đi.

Đầu óc Xuân Vũ nổ ầm ầm. Nàng tuy ngu xuẩn nhưng được cái ánh nhìn rất tốt, tiểu tiết này không thể lọt qua được mắt nàng, hơn nữa Lý gia cũng từng là đại gia Bắc Thành. Nàng hỏi Lý Hiên:

“Thiếu gia, ngài quen vị mĩ nam kia? Quan hệ giữa hai người hình như còn rất tốt.”

Mĩ nam? Lý Hiên nhấp một ngụm trà. Hơi chát.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hình Bộ Thị Lang Đại Thiếu Gia

Số ký tự: 0