Chương 4

Lý Hiên sau khi nghĩ thông suốt, thật sự rất nỗ lực học hành. Xuân Vũ ngày ngày đi sớm về khuya nhưng hễ lần nào trở về cũng bắt gặp hắn đang ngồi đọc sách. Những lúc như thế, nàng sẽ chỉ lẳng lặng chuẩn bị cơm, bưng lên gian nhà chính, rồi quay trở lại bếp, tránh phiền hắn học hành.

Một ngày nọ, Lý Hiên cả kinh nhìn túi lớn túi nhỏ Xuân Vũ nhét vào tay mình, hỏi: “Ngươi sắp nhiều đồ như thế này làm gì?”

Xuân Vũ không để tâm, tiếp tục sắp xếp: “Em chuẩn bị cho ngài hành lí để đi thi, mấy ngày nữa nên bắt đầu xuất phát rồi.” Sau đó lại lo lắng. “ Thiếu gia, ngài có thể đi một mình được không?”

Biểu tình trên mặt Lý Hiên dần trở nên cổ quái, hắn hỏi: “Hôm nay mới là ngày bao nhiêu? Ngươi nôn nóng đuổi ta đi như thế à?”

Xuân Vũ không cho là đúng: “ Còn hơn nửa tháng nữa kì thi Hương đã bắt đầu rồi, nên xuất phát từ bây giờ đi thôi, đường đến kinh thành xa xôi như thế, em còn sợ đi không kịp.”

Lý Hiên nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt của nàng, hồi lâu mới nói: “Xuân Vũ, mới chỉ là thi Hương thôi.”

Xuân Vũ dừng động tác, ngây ra như phỗng rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan: “Thiếu gia, ngài nhớ tên của em?”

Lý Hiên giống như bị mắc nghẹn, hỏi vặn lại: “Ta không được nhớ tên của ngươi?”

Xuân Vũ đã đi theo Lý Hiên từ lâu, nhưng chưa từng nghe thấy hắn gọi tên nàng một lần. Hiện giờ tuy hai người ở cùng nhau nhưng giờ giấc sinh hoạt thì khác biệt, ai cũng bận rộn, đến nhìn mặt còn khó nữa là nói chuyện, nhiều lắm cũng chỉ được vài ba câu. Hắn cũng chưa từng gọi nàng, đều là nàng tự mình chạy đến trước mặt hắn.

Nghĩ đến đây đột nhiên Xuân Vũ thấy sống mũi hơi cay, vội chuyển chủ đề: “Thế thi Hương ở đâu mà ngài nói không vội.”

Lý Hiên nhất thời không theo nổi mạch suy nghĩ của Xuân Vũ, nhăn mặt nói: “Trong Bắc Thành.”

“…”

Sợ nàng còn chưa rõ, hắn nói thêm: “Thi tại trường Vạn Xuân, ở trong Bắc Thành. Gần ngày thi rồi mới chuẩn bị vẫn còn kịp.”

“A.” Ra là vậy, nàng không biết, còn nghĩ là phải lên tận kinh thành ứng thí. “Vậy thiếu gia nghỉ ngơi đi.”

Nhìn Xuân Vũ lấy lại bọc đồ trên tay, Lý Hiên không nhịn được lại hỏi.

“Cho nên, hôm nay ngươi về sớm là để giúp ta thu dọn đồ sao?”

“Vâng.”

Xuân Vũ thành thật thừa nhận, ngồi dỡ bọc lớn bọc nhỏ để gọn vào một góc. Lý Hiên cũng lại gần giúp nàng, hơi buồn cười.

“Ngươi cứ như một bà mẹ chăm con vậy.”

Nàng mới có gần 15 tuổi, lấy đâu ra đứa con lớn tướng như thế này.

Ẩn quảng cáo


“Không đúng, phải là giống thê tử chứ.” Nàng cũng nhìn thấy nhiều trường hợp vợ nuôi chồng ăn học rồi.

Đột nhiên cả hai đều im lặng lạ thường, Xuân Vũ nhanh chóng nhận ra điểm lung túng, vội vàng sửa miệng.

“Nếu không thì cũng phải giống tỷ đệ.”

“Ngài nói phải không?”

“Em còn trẻ mà.”

“Ha ha.”

Lý Hiên không chen lời, mặc nàng tiếp tục huyên thuyên. Nhưng hắn như thế lại làm nàng sốt ruột hơn. Sợ rằng thiếu gia nghĩ nàng mơ tưởng, trèo cao, nàng nghĩ nghĩ rồi khéo léo nói tiếp.

“Dạo đây em vào trong thành, hay tin Đào nhị tiểu thư lên núi chăm sóc ông ngoại của nàng, đến nay chưa thấy về.”

Đào Liễu đã đến tuổi dựng vợ gả chồng từ lâu nhưng nàng dùng dằng mãi không chịu ai. Hai năm trước, nàng lên đường đi thăm ông ngoại, là một vị thanh quan đã lui về ở ẩn. Nghe nói do sức khỏe của ông ngoại nàng không tốt, nàng liền muốn ở lại chăm sóc.

“Theo em thấy nàng ta như thế là đang muốn kéo dài chuyện hôn nhân đại sự. Thiếu gia nghĩ sao?”

“Thiếu gia, có khi nào người ta thật sự đang đợi ngài đến rước không?”

“Như vậy thì thật tốt, Đào nhị tiểu thư thật xứng với ngài.” Còn em thì không. Thiếu gia em rất biết điều.

Xuân Vũ càng nói càng hăng, không để ý đến người bên cạnh mặt đã đen xì. Lý Hiên không chịu được nàng ríu rít bên tai, nhăn mặt quát.

“Được rồi, ngươi nói ít lại.”

Nàng làm thiếu gia cảm thấy tự ti rồi sao?

Hắn nổi giận, nàng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Thu dọn xong, nàng lập tức xuống bếp chuẩn bị cơm tối, đem lên gian chính cho Lý Hiên. Hắn đang yên tĩnh đọc sách, nàng dọn mâm lên rồi nhanh chong trở về bếp.

...

Đến hội thi Hương.

Thi Hương kéo dài trong 1 tháng. Xuân Vũ đã chuẩn bị lều chõng, quần áo và cả ngân lượng đầy đủ cho Lý Hiên.

Ngày thi được bắt đầu từ giờ Sửu đến giờ Dậu*, nên Lý Hiên phải vào thành trước ngày thi một ngày.

Ẩn quảng cáo


(* Giờ Sửu đến giờ Dậu: từ khoảng 1 giờ đến 19 giờ.)

Hắn dậy từ rất sớm, bình thường giờ này vừa hay là lúc Xuân Vũ tỉnh dậy nhưng hôm nay Lý Hiên đã tự mình sắp hành lí xong xuôi nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Hắn nghi hoặc đi xuống gian nhà dưới.

Nhà dưới có một phòng bếp, cách một vách ngăn có thêm một phòng chứa củi.

Vào bên trong vách ngăn, lý hiên ngây người. Không ngờ trước nay nàng đều ngủ nghỉ thế này.

Xuân Vũ nằm rạp trên đất, rơm rạ được lót tạm bợ dưới thân. Lý Hiên đi đến, thấy khuôn mặt nàng trắng bệch, hai mày nhíu chặt, trán đổ rất nhiều mồ hôi, quằn quại thu mình vào một góc.

“Ngươi làm sao thế? Bị ốm đấy à?” Hắn đặt tay lên trán nàng, không nóng.

“Em không biết. Thiếu gia, bụng em đau quá.”

Giọng nàng thều thào nói không ra hơi, khóe mắt rớm lệ, mấy sợi tóc mai bết lại trên trán, trông rất đáng thương. Hắn sốt ruột vén vén mấy sợi tóc ra sau tai cho nàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên ánh mắt rơi vài chấm đỏ ẩn hiện trên tấm chăn mỏng, hắn hơi căng thẳng , cẩn thận vén tấm chăn lên.

Xuân Vũ thấy biểu tình của Lý Hiên thật phức tạp, hết trắng lại đỏ cũng tò mò nhìn theo. Nàng kinh hãi thét một tiếng, mếu máo khóc rống lên. Phía dưới thân nàng là một mảng đỏ lòm thấm lên quần áo, nhuộm lên rơm rạ, vô cùng ghê rợn.

“Thiếu gia, em bị sao thế này? Em sắp chết rồi ạ?” Nàng run rẩy bấu vào tay áo của Lý Hiên, lay lay.

Ờm… đại khái các cô nương sẽ có biểu hiện như thế này ở lần đầu đi.

Lý Hiên lúng túng không biết làm sao. Hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay Xuân Vũ, trấn an nàng.

“Ngươi đừng lo, bây giờ ta đi tìm người tới giúp ngươi.”

Xuân Vũ nghe thế còn bấu lấy tay áo Lý Hiên chặt hơn, khóc đến khản cả tiếng, giọng nói mang theo vài phần oán hận.

“Thiếu gia, ngài phải ở bên em những lúc thế này chứ?”

“Em sắp chết rồi, ngài không thể bạc tình như thế.”

“Thiếu gia, một lúc nữa thôi, em sẽ không làm chậm chễ việc thi cử của ngài.”

Giọng nàng khẩn khoản như van nài, đầu mày cuối mắt đều là sự tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể lắp bắp, liên tục lặp lại câu nói “ta không có ý đó”.

Có lẽ cảm thấy cứ thế này thật sự không phải là cách, Lý Hiên dứt khoát giật tay áo ra khỏi tay nàng, đi thẳng ra ngoài.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hình Bộ Thị Lang Đại Thiếu Gia

Số ký tự: 0