Chương 6: Phi vụ biến thái (4): Hương liệu

Cả phòng họp hướng mắt về phía Tố Uyên. Món quà đặc biệt mà cô nhắc đến khiến ai nấy đều cảm thấy tò mò, bác sĩ Trần còn đề nghị mời cả pháp y Lạc Bình đi cùng.

"Tố Uyên, khi nào có thể đến phòng khám của bác sĩ Trần được?" Lê Yên Thư hỏi.

"Tiện nhất là vào buổi tối, mọi người đến sẽ dễ làm việc hơn, không bị ngắt quãng."

Lê Yên Thư mỉm cười "Vậy tốt rồi, thời gian còn lại chắc nhờ Bạc gia phân công một số việc, vì em muốn tìm thông tin của vài loài thực vật dùng để chế tạo mùi hương."

"Ý em là mùi hương của loại sơn trên bao bố được tạo ra từ hương thực vật trong tự nhiên mà không phải từ các chất hóa học à?" Bạc Như Hiên khá bất ngờ.

"Em cũng đồng tình." Bỗng dưng Phùng Gia Thịnh lên tiếng "Hầu hết các hóa chất có mùi khá hắc hoặc là không mùi, hương ngửi được trên bao bố là loại mùi cực kì nhạt, thậm chí có thể đánh lừa khứu giác khiến chúng ta phán đoán sai rằng loại sơn đó không có mùi. Như em đã nói trước đó, chỉ có Flavorist mới dễ dàng phân tích được những mùi hương như vậy."

"Ngược lại, các loại cỏ cây, thực vật lại dễ điều chế ra mùi hương khiến người bình thường không thể nhận biết được." Lê Yên Thư bổ sung thêm.

"Các cậu không trở thành nhà tạo hương quả là một sự uổng phí." Vương Triều tỏ vẻ tiếc nuối, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

"Đừng có đùa, việc trở thành nhà điều chế hương bọn mình còn chưa chắc đã đủ trình để với tới, chứ nói gì đến nhà tạo hương." Lê Yên Thư khẳng định một câu, chứng tỏ được sự phức tạp trong ngành nghề về mùi hương này.

[...]

Thật may mắn là vừa nhận được tin tốt từ bác sĩ Trần, lại có thêm một tin tốt hơn nữa. Tiêu Ngọc đã đồng ý giao vật chứng cho Sở cảnh sát.

Trong vụ biến thái lần này, Lê Yên Thư cảm thấy Tiêu Ngọc còn nguy hiểm hơn cả tên biến thái chưa xuất đầu lộ diện kia. Cô biết rõ rành rành người mạo danh biến thái là ai, cũng có đầy đủ luận điểm để vạch trần, nhưng bỗng dưng lại xuất hiện cái chết của Lưu Mỹ Uyên, cộng thêm tình huống không đoán trước được như hiện tại.

Ban đầu, Tiêu Ngọc nhất quyết không cho cảnh sát nhúng tay vào, che giấu vật chứng đến cùng. Lê Yên Thư còn tưởng là trong thời gian mọi người tìm cách lấy được vật chứng thì Tiêu Ngọc đã tiện tay xóa sạch hết dấu vết, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn giao nộp cho cảnh sát. Cô ấy to gan hơn tên biến thái ở chỗ, vẫn ung dung xuất hiện trước cảnh sát, vẫn hợp tác tự tố cáo chính mình. Rốt cuộc Tiêu Ngọc đang muốn giở trò gì?

Những suy nghĩ này chỉ có mỗi Lê Yên Thư biết, cô không nói cho bất kì ai. Cô cảm thấy vẫn còn có khuất mắt, nhưng đó là gì thì cô chưa nghĩ ra.

Cùng lúc đó tại phòng pháp chứng Sở cảnh sát, mọi người đều tập trung chờ đợi kết quả từ Phùng Gia Thịnh và một người bạn đồng nghiệp của Phùng Gia Khang - Mặc Nhiễm, 27 tuổi, còn được gọi thân mật là "Nồi Lẩu".

Chỉ riêng mỗi Lâm Minh Thiên và Vương Triều bị Lê Yên Thư đẩy cho một vụ khác, vụ của Uông Ban bị đánh hôn mê ở chung cư Vạn Nhất. Trước khi đi họ còn hỏi Lê Yên Thư lí do vì sao, và nhận được câu trả lời hết sức ẩn ý: Những thứ ban đầu được cho là không liên quan đến nhau, thực chất cái kết lại đầy bất ngờ.

Bên trong phòng pháp chứng, Mặc Nhiễm trích một ít mảnh sơn đã khô trên bao bố và quần áo lót của Tiêu Ngọc ra khuôn, đưa vào máy phân tích thành phần. Còn Phùng Gia

Thịnh thì ngồi ghép lại những mảnh đồ lót bị cắt, vì hung thủ viết kí tự trước rồi mới cắt nát, nên những kí tự hầu như không còn nhận ra được nữa.

"Cắt như thế này ngồi ghép đến mai cũng không xong. Nồi lẩu, anh nói xem tên biến thái để lại kí tự cho vui hay sao?" Phùng Gia Thịnh khá bức xúc, nói đến từ "nát" thì có thể hình dung những mảnh vải đã thành ra gì rồi.

Mặc Nhiễm mỉm cười, anh ngồi xuống bên cạnh giúp đỡ "Đang rèn luyện sự kiên nhẫn cho cậu đấy, không có tiền đồ."

"Anh và anh trai làm việc chung với nhau đúng là ảnh hưởng tính xấu của nhau, cứ thích bắt bẻ người khác, hai người mà yêu nhau thì chắc chắn là một cặp xứng đôi vừa lứa."

Nói rồi Phùng Gia Thịnh cười ngặt nghẽo, đến khi nhận được cái liếc nhìn sắc lẹm từ Mặc Nhiễm, cậu mới nghiêm túc trở lại. Mặc Nhiễm là một người ngoài ấm trong lạnh, đối xử với người khác dù là nam hay nữ đều rất nhẹ nhàng, mang lại sự ấm áp cho người đối diện. Cho nên, anh được coi là sát thủ có thể làm đổ gục cả nam lẫn nữ. Nói đầy đủ hơn, hai con người này ở phòng pháp chứng bao lâu nay vẫn chưa có mối tình vắt vai, nên thường hay bị đồng nghiệp chọc ghẹo.

Đang trong quá trình hằn học lẫn nhau, bỗng tiếng máy phân tích vang lên. Mặc Nhiễm đứng dậy bước đến lấy hai mẫu sơn ra, dùng một mảnh vải thấm cồn lau nhẹ lớp sơn đỏ. Màu đỏ hai mẫu hoàn toàn biến mất, chỉ còn một mảng trong suốt thấm trên hai miếng khăn giấy, giống như là bị thấm nước. Trên màn hình phân tích, hiện lên một loạt thành phần, nhưng chỉ là thành phần cơ bản của các chất hóa học cấu thành sơn, không tìm ra thành phần hương liệu mà Phùng Gia Thịnh đã nói.

Quan sát một lúc, Mặc Nhiễm ra hiệu Phùng Gia Thịnh đến xem.

"Mẫu sơn trên quần áo lót chính xác là sơn móng tay, còn mẫu trên bao bố thì có một số thành phần máy không phân tích được. Em nói là có hương liệu từ thực vật đúng không? Mẫu xét nghiệm này sẽ giúp ích đấy."

"Nhưng một lát nó sẽ khô ... " Nói đến đây thì Phùng Gia Thịnh dừng lại, nhíu mày suy nghĩ, sau đó không ngậm miệng lại được "Ngửi? Không lẽ trên sơn vẫn còn mùi hương sao?"

Ẩn quảng cáo


"Phân tích một chút." Mặc Nhiễm ngồi vào máy tính, mở bảng thành phần lên "Màu sơn vẽ trên bao bố là sơn acrylic, loại sơn này ở dạng lỏng có mùi dễ chịu, sau khi khô sẽ mất mùi hoàn toàn, nên nếu các em ngửi được mùi hương trên sơn đã khô thì có lẽ trong đây còn chứa những chất khác, nhưng không phải hóa chất."

Phùng Gia Thịnh vẫn chưa hiểu "Nồi lẩu, nếu muốn dùng cách ngửi để tìm ra hương liệu dùng trong sơn thì sao không sử dụng sơn trên bao bố, mẫu xét nghiệm này đã bị tác động bởi nhiệt độ trong máy phân tích và cả cồn nữa."

"Cồn cũng là một trong những loại hóa chất dùng để tạo hương, ví dụ như trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Giữ mẫu xét nghiệm lại là muốn em dùng nó để so sánh thời gian lưu giữ hương thơm trên quần áo và cơ thể, hoặc thậm chí nếu loại hương liệu chưa xác định này có thể tác dụng hay hòa hợp với cồn thì bài toán về mùi hương sẽ dễ giải hơn một chút."

Phùng Gia Thịnh tặc lưỡi "Nồi lẩu ... À không, Mặc gia, sau này phải nhờ Mặc gia chỉ bảo thêm rồi."

Phùng Gia Khang đã là người kĩ lưỡng từng chân tơ kẽ tóc, không ngờ bên cạnh còn có thêm một đồng nghiệp chẳng hề kém cạnh thế này.

Sau khi in tài liệu giám định thành nhiều bản, Mặc Nhiễm cùng Phùng Gia Thịnh trở về văn phòng. Lê Yên Thư đã ngồi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, cho nên lúc họ trở về cũng có chút ái ngại. Cả hai vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy Lê Yên Thư ngồi gục mặt trên bàn làm việc, hình như là đang ngủ.

"Bạn em à?" Mặc Nhiễm đưa mắt về phía Lê Yên Thư, hỏi một câu.

"Dạ vâng, cậu ấy tên Lê Yên Thư, học cùng trường với em."

"Lê Yên Thư ... nghe quen nhỉ? Hình như anh đã nghe ở đâu rồi." Mặc Nhiễm cố gắng nhớ lại.

Phùng Gia Thịnh không bất ngờ "Anh nghe rồi cũng phải, nổi tiếng lắm đấy. Lê Yên Thư rất am hiểu tâm lí học, kiến thức thì rộng, giác quan cũng nhạy bén..."

"Cám ơn."

Đang luyên thuyên bỗng dưng có một giọng nói vang lên, Phùng Gia Thịnh giật bắn người. Từ lúc bắt gặp hình ảnh trắng toát rơi ngang cửa sổ ở chung cư Vạn Nhất, cậu vẫn còn bị ám ảnh. Bây giờ bị hù một phát thôi là cậu có thể ngất xỉu tại chỗ rồi.

"Quá khen rồi." Lê Yên Thư ngẩng đầu lên, nhìn vào hai người họ cười như không, giọng uể oải "Thật sự là em đợi rất lâu đó."

Lúc này Mặc Nhiễm mới nhìn được rõ hết đường nét gương mặt của Lê Yên Thư, trong đầu anh bỗng dưng thoắt ẩn thoắt hiện một vài hình ảnh, nhưng vẫn rất mơ hồ. Lê Yên Thư bị Mặc Nhiễm nhìn đến khó chịu, cô tằng hắng một tiếng rồi chỉ vào kết quả giám định "Em muốn xem."

Phùng Gia Thịnh cũng không hiểu sao anh Nồi lẩu lại nhìn chằm chằm Lê Yên Thư như vậy, cậu cũng khá bối rối, khẽ nhắc nhở anh "Mặc gia, kết quả ... "

Cuối cùng thì Mặc Nhiễm cũng hoàn hồn lại, anh tiến đến đưa tài liệu cho Lê Yên Thư trong bầu không khí cực kì ngượng ngập.

Cô cầm tài liệu lật giở từng trang xem, sau một lúc thì đóng lại, thở dài "Đến bước khó khăn nhất rồi."

Mặc Nhiễm và Phùng Gia Thịnh tỏ vẻ không hiểu.

"Phải tìm Flavorist." Lê Yên Thư đi đến gần Mặc Nhiễm, tuy cô đứng mặt đối mặt với anh nhìn lại nhìn vào Phùng Gia Thịnh, lấy tay chỉ vào mũi mình "Thật ra em chỉ ngửi được chứ không có khả năng phân tích mùi hương."

Mặc Nhiễm bật cười, câu nói ấy vừa hay nói cho anh nghe vừa như muốn chọc ghẹo Phùng Gia Thịnh, vì lúc nãy cậu đã tâng bốc cô lên tận chín tầng mây. Phùng Gia Thịnh híp mắt hẹp như hai đường chỉ, gằn giọng từng chữ "Lê Yên Thư, cậu ..."

"Mình sao?" Cô không nhịn được cười.

Đột nhiên Phùng Gia Thịnh véo má Lê Yên Thư khiến cô bất ngờ, không động đậy cũng không nói được gì "Cậu đáng yêu quá."

Đang yên đang lành tự dưng có một cô gái đứng trước mặt mình làm hành động chỉ tay vào mũi, lại còn nói với giọng kiểu trẻ con, khiến cậu có chút rung động.

Mặc Nhiễm thấy vậy liền kéo Lê Yên Thư sang đứng bên cạnh mình, hành động quá khích này mà để yên thì chắc Phùng Gia Thịnh còn làm hơn thế nữa. Anh kí đầu cậu một cái, quát nhẹ "Giỡn như con nít, mau đi lấy nước cho anh."

Sau khi Phùng Gia Thịnh rời khỏi phòng làm việc, Lê Yên Thư đi đến bàn họp nhỏ, kéo ghế ra mời Mặc Nhiễm ngồi. Hành động này khiến anh cảm thấy càng ngại hơn, nhưng cũng bấm bụng ngồi xuống.

"Sư huynh, sau khi xét nghiệm xong anh có nhận xét gì về vụ biến thái này không?"

Mặc Nhiễm cảm thấy khó hiểu "Mọi phán đoán và nhận xét của anh đều nằm trong bản xét nghiệm. Em muốn anh nói về cái gì?"

Ẩn quảng cáo


"Các loài cỏ cây có mùi hương xuất phát từ chính cơ thể của chúng, nhưng khi đã lấy hương đi để điều chế thì độ bền lâu của hương không còn nữa. Trước đó em đoán rằng trong sơn có thêm hương liệu từ thực vật, nhưng em cho là vẫn còn thiếu thứ gì đó."

Nghe Lê Yên Thư phân tích, Mặc Nhiễm gật đầu "Gia Thịnh có nói với anh thời điểm nạn nhân bị sát hại cho đến lúc cảnh sát phát hiện chỉ tầm hơn hai tiếng, mùi hương của sơn acrylic sẽ biến mất khi khô, mà sơn acrylic là loại sơn khô nhanh, chỉ mất hơn nửa tiếng. Còn đối với hương liệu, đã hòa trộn với sơn rồi thì độ dai của hương ban đầu sẽ giảm đi do các hóa chất ức chế khác, nhưng chỉ trong hai tiếng mà mùi của hương liệu hầu như mất gần hết là điều vô lí."

"Đúng vậy. Một người có thể chế tạo ra loại mùi hương cực nhạt như thế, không thể là người tầm thường được."

Mặc Nhiễm gõ gõ từng ngón tay thanh mảnh trên bàn, chìm vào suy nghĩ.

"Yên Thư, em có nghĩ nó giống với nước hoa không?"

Câu hỏi của Mặc Nhiễm dường như khai sáng được một chút vướng mắt của cô "Nước hoa nhờ có thành phần 'nước cốt' để giữ độ bền hương, nếu bị giảm thành phần nước cốt thì hương sẽ nhanh chóng bay đi khiến mùi nhạt dần."

Cả hai đồng thanh "Điều chỉnh tỉ lệ hương liệu."

[...]

Phòng khám TK,

Đêm đến, Đội trưởng Bạc Như Hiên, pháp y Lạc Bình , Lê Yên Thư, Tố Uyên và Phùng Gia Thịnh có mặt đông đủ. Chỉ có Lâm Minh Thiên và Vương Triều đang lọc dữ liệu để tìm thông tin của Uông Ban ở bên ngoài nên không đến kịp. Trước khi tới, theo lời dặn của bác sĩ Trần, Phùng Gia Thịnh và Lê Yên Thư cũng đem theo vật chứng của vụ Lưu Mỹ Uyên đi cùng.

Phòng khám nhìn bên ngoài đã u ám, vào bên trong lại càng đáng sợ hơn, đặc biệt là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Mọi người đều ngồi yên vị trên ghế để chờ đợi thông tin về hung khí giết chết Lưu Mỹ Uyên.

Pháp y Lạc Bình lên tiếng đầu tiên "Bác sĩ Trần, anh còn chưa được nhìn tận mắt thi thể, thì làm sao có thể dám chắc hung khí siết cổ nạn nhân là gì?"

Bác sĩ Trần khẽ cười, cất giọng trầm thấp "Cho nên tôi mới mời anh đến đây, hi vọng sau khi nghe xong anh có thể cho tôi một chân tại phòng khám nghiệm của Sở cảnh sát."

Tố Uyên biết rõ, bác sĩ Trần chỉ là đang nói đùa, ý muốn chọc tức pháp y Lạc Bình mà thôi.

"Pháp y không phải chuyên ngành của anh, tôi nghĩ anh nên hài lòng với chức vị bác sĩ trưởng khoa của mình thì tốt hơn."

"Còn phải tùy vào mắt nhìn của Bạc gia thế nào? Có nhìn ra được nhân tài hay không?" Bác sĩ Trần ngồi tựa vào ghế, thoải mái cầm cốc cà phê lên.

Pháp y Lạc Bình như ngậm lửa trong miệng, chỉ cần mở nhẹ ra là bao nhiêu bực tức trong lòng cuộn trào thành biển lửa. Anh cũng không muốn mất mặt thêm, đành im lặng nhẫn nhịn.

"Chúng ta vào vấn đề chính đi. Bác sĩ Trần, hung khí rốt cuộc là gì?" Bạc gia lên tiếng giải vây.

Bác sĩ Trần cầm tấm hình chụp vết thương ở cổ Lưu Mỹ Uyên mà Tố Uyên cung cấp cho anh, đưa lên trước mặt "Nhìn vào vết bầm thanh mảnh này, ai không tinh mắt đều đoán là do một sợi dây gây ra. Nhưng hoa văn kiểu hai hình tam giác ngược xếp nối tiếp nhau kia chứng tỏ không phải do dùng dây, mà là một thứ khác."

"Có phải là thứ này không ạ?" Lê Yên Thứ cầm bọc đựng bao bố lên, thản nhiên nói.

Bác sĩ Trần mỉm cười, đưa tay ra hiệu bảo Lê Yên Thư trình bày.

"Vết bầm mờ và mảnh, hoa văn không rõ, chỗ hằn chỗ không nên ban đầu nhìn vào dễ khiến mọi người suy đoán hung khí là một loại dây bằng sợi mảnh. Rõ ràng hung thủ đang thách thức chúng ta, không tiêu hủy hung khí mà còn cố tình để lại bên cạnh Lưu Mỹ Uyên. Khi chồng bao bố vào đầu cô ấy, tên biến thái nắm phần diện tích dư của viền bao kéo mạnh ra phía sau để siết cổ nạn nhân, hoa văn trên cổ chính là phần viền bao tiếp xúc khi bị lực siết mạnh từ hung thủ để lại. Đồng thời sau khi nạn nhân đã ngừng thở thì hắn cố tình trang điểm, chỉnh sửa tóc, trang phục để mọi người nghĩ rằng bao bố là hung khí che mắt."

"Khoan đã, Lưu Mỹ Uyên chết trong hình ảnh rất chỉnh chu, không có dấu hiệu chống cự. Cả đêm qua tôi khám nghiệm thi thể, tôi chắc chắn không tìm được một vết tích nào chứng tỏ Lưu Mỹ Uyên có chống cự khi bị siết cổ, ngoại trừ phần ngực có một vết bầm nhỏ. Nếu là bị siết cổ, phải mất một khoảng thời gian thì nạn nhân mới ngừng thở, trong thời gian đó nạn nhân phải vùng vẫy, cả tay và chân cô ta phải có thương tích. Anh giải thích sao đây?" Pháp y Lạc Bình lập luận cũng không sai.

"Anh không nhớ sao? Tôi còn một món quà đặc biệt." Bác sĩ Trần vẫn ung dung thưởng thức cà phê, đáp lại bằng một giọng chắc nịch.

Cùng lúc đó, Mặc Nhiễm cũng vừa ghép xong các mảnh vải ở phòng pháp chứng, anh nhìn vào những kí tự một lúc, cuối cùng khẽ cười.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Highfive - Đội Cố Vấn Đặc Biệt

Số ký tự: 0