Chương 22: Lâm Mỹ Tuyết gặp chuyện khó

Lâm Hoàng Quân hằn học nhìn Lâm Mỹ Tuyết, nhớ đến lời nói hôm trước của Dương Thanh Phong.

Lâm Hoàng Quân từ sau hôm đó không thấy Lâm Mỹ Tuyết đả động gì đến vụ hợp đồng đó nữa, cho rằng cô đã tin lời Dương Thanh Phong.

Lâm Hoàng Quân đang định nói khích thêm mấy lời thì Lâm Hoàng Thanh đã lên tiếng: "Nếu con đã giải quyết được rồi thì thôi. Hôm xuất hàng ông sẽ đến kiểm chứng, nếu xảy ra chuyện gì thì con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Lâm Hoàng Thanh biết rõ năng lực của Lâm Mỹ Tuyết nên không muốn truy vấn thêm nữa. Đợi đến ngày xuất hàng thì sẽ tự mình đến kiểm tra một chuyến.

Lâm Hoàng Quân nhìn thấy mọi sự dễ dàng cho Lâm Mỹ Tuyết như vậy thì khẽ cau mày. Anh ta dành rất nhiều cônh sức mới nghĩ ra được kế này, còn dám động tay động chân vào một hợp đồng lớn của công ty, bây giờ Lâm Mỹ Tuyết được ông nội tha cho, không hề trách mắng gì cả. Anh ta hoàn toàn không can tâm vì anh ta biết rõ nếu Lâm Mỹ Tuyết thoát được nạn này thì sẽ rất khó có lần sau.

Lâm Hoàng Quân suy nghĩ xem mình nên nói thêm những lời nào thì đột nhiên, điện thoại của anh ta đổ chuông.

Lâm Hoàng Quân nhấc máy, mở âm lượng thật nhỏ.

Chưa đầy nửa phút sau, hai mắt Lâm Hoàng Quân trừng lớn, trên trán xuất hiện từng dòng mồ hôi chảy xuống.

Lâm Hoàng Quân quay sang nói với Lâm Hoàng Thanh: "Ông nội, dự án của con đang có tiến triển, con phải đi ngay lập tức kẻo không kịp."

Lâm Hoàng Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên. Nhưng lại nghĩ: "Dự án mà cháu mình đang làm lại có kết quả tốt thì cũng nên để nó rời đi, nếu làm tốt thì sẽ thưởng cho nó."

Nghĩ thế nên Lâm Hoàng Thanh liền gật đầu đồng ý. Lâm Hoàng Quân lập tức phóng như bay khỏi biệt thự Lâm gia.

Lâm Hoàng Phúc ngồi bên cạnh con trai mình, bây giờ thấy bộ dạng nó gấp gáp như vậy thì thở dài: "Haizz, thằng bé này đúng là đứa tham công tiếc việc mà. Lễ mừng thọ ông nội của nó, nó cũng vì công việc mà bỏ dở. Đúng là chăm chỉ làm việc quá cũng có hại."

Ẩn quảng cáo


Mấy lời này của Lâm Hoàng Phúc vốn là để nói tốt cho con trai mình. Quả nhiên, nghe mấy lời này, Lâm Hoàng Thanh cũng mỉm cười hài lòng với Lâm Hoàng Quân.

Lâm Ngọc Hân thấy dáng vẻ lo sợ và gấp gáp của Lâm Hoàng Quân liền nhận ra có vẻ Lâm Hoàng Quân đang gặp rắc rối, lại thấy mọi sự quá dễ dàng cho Lâm Mỹ Tuyết thì thầm bất mãn trong lòng. Cô ta và Lâm Hoàng Quân đã nghĩ ra vài kế hoạch để chơi xỏ Lâm Mỹ Tuyết, nhưng giờ người anh họ kia lại bỏ đi, xem ra chỉ còn dựa vào mỗi mình cô ta để thực hiện kế hoạch đã dự tính trước đó.

Lâm Ngọc Hân ngồi sát cạnh Lâm Hoàng Thanh, mở miệng nói: "Ông ngoại, con nhớ là ông có rất nhiều món đồ cổ quý giá nhưng chưa mời được người thẩm định ưng ý. Con thấy những đồ cổ đó đều là vật phẩm hiếm có, chỉ có những chuyên gia hàng đầu như Phạm Bằng mới kiểm tra được."

Lâm Hoàng Thanh liền giật mình, một vài người ngồi xung quanh nghe Lâm Ngọc Hân nói vậy cũng sững người. Phạm Bằng là chuyên gia thẩm định đồ vật hàng đầu đất nước. Ông không những thẩm định được cổ vật mà thẩm định được những thứ như đá quý, tranh,... Phạm Bằng còn là một nhà lịch sử, nhà khảo cổ học cực kì uyên bác. Danh tiếng của người này vang đến tận những nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp...

Lâm Hoàng Thanh là người mê sưu tầm cổ vật nên làm sao ông không biết nhân vật lớn này, thậm chí còn rất hâm mộ nữa là đằng khác.

"Biết là như vậy nhưng làm sao để mời được người đó đây. Con không biết đấy thôi, để mời được ông ấy chỉ có những doanh nhân lớn chịu bỏ ra số tiền hàng chục tỷ, có khi làm cả trăm tỷ. Ông vẫn nhớ cách đây mấy hôm ông ấy nhận lời thẩm định cổ vật cho một doanh nhân ở thủ đô H, người đó phải bỏ ra hai trăm tỷ mới được ông ấy nhận lời đấy. Chúng ta làm sao bỏ ra số tiền lớn như thế được?" Lâm Hoàng Thanh lắc đầu nói.

"Con biết một người có thể mời được Phạm Bằng đến đây đấy ông." Lâm Ngọc Hân cười ranh mãnh nói với Lâm Hoàng Thanh.

Lâm Hoàng Thanh sáng mắt lên, hỏi dồn: "Là ai vậy con? Con biết người đó sao?"

Lâm Ngọc Hân đưa mắt tới chỗ Lâm Mỹ Tuyết, nói: "Chị Mỹ Tuyết đó ông. Chị ấy từng đến thủ đô H để kí hợp đồng nên quen với nhiều nhân vật lớn lắm. Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty Lâm Khang, ông bảo chị ấy mời chuyên gia Phạm Bằng đến đây dự tiệc luôn đi."

Cả đời Lâm Hoàng Thanh rất thích sĩ diện hảo. Ông sưu tầm đồ cổ từ khi còn trẻ nên trong nhà có rất nhiều món đồ. Từ ngày Lâm gia phát triển thì bệnh ảo tưởng của Lâm Hoàng Thanh cũng lên một bậc. Ông luôn cho rằng những món đồ cổ mà mình đang có đều là những vật phẩm thượng đẳng nên không một ai ở thành phố C có đủ khả năng thẩm định chính xác được.

Lâm Hoàng Thanh lập tức đi đến chỗ của Lâm Mỹ Tuyết, nói: "Mỹ Tuyết, ông có chuyện muốn nhờ con."

Lâm Mỹ Tuyết ngạc nhiên, đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì vậy ông?"

Ẩn quảng cáo


Lâm Hoàng Thanh liền trực tiếp nói thẳng ý định của ông: "Mỹ Tuyết, ông nghe nói con quen với nhiều người nổi tiếng ở thủ đô từ hồi đi kí hợp đồng, có cả chuyên gia Phạm Bằng. Tuần sau nhà ta sẽ kỉ niệm ngày công ty Lâm Khang thành lập, con hãy mời ông ấy đến bữa tiệc chung vui với chúng ta."

Lâm Mỹ Tuyết nghe vậy thì giật mình, nhìn thấy Lâm Ngọc Hân đang đứng phía sau Lâm Hoàng Thanh tủm tỉm cười, liền hiểu ngay đây là trò quỷ do cô em họ bày ra để chơi xỏ mình.

Lâm Mỹ Tuyết lên tiếng: "Ông ba, lúc con đi kí hợp đồng, chỉ có gặp giám đốc quản lí dự án là cùng, không gặp được thêm ai nữa. Cả vị chuyên gia gì đó mà ông nói con cũng chưa từng gặp. Làm sao con mời người ta tới được?"

Lâm Ngọc Hân liền lập tức nói ngay: "Chị Tuyết, lần trước sau khi kí hợp đồng về, chị có khoe với mọi người là chị đã gặp được những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, lại còn quen biết với rất nhiều người nổi tiếng khác nữa. Chị không chịu giúp ông, chẳng lẽ chị định giấu riêng những mối quan hệ đó cho riêng mình? Chị đang có âm mưu gì sao?"

Lâm Hoàng Thanh nghe vậy thì sắc mặt tối sầm, gằn giọng hỏi: "Mỹ Tuyết, có đúng vậy không? Con không muốn cho mọi người biết về các mối quan hệ đó, con đang định làm gì hả?"

Lý Xuân Lan thấy tình hình căng thẳng, vội đứng lên nói đỡ cho con gái mình: "Chú ba, Ngọc Hân, tính cách của bé Tuyết mọi người không biết hay sao? Con bé có bao giờ nói dối mọi người những chuyện như thế này đâu. Chắc con nghe nhầm hay hiểu nhầm lời nói của con bé rồi."

"Thím à, thím nói như vậy là không đúng rồi. Hôm chị ấy nói những lời này, cả đám bọn con đều ở đó nghe rõ. Bây giờ lại đi phủ nhận, như vậy không phải là đang có âm mưu gì sao?" Lâm Ngọc Hân bĩu môi phản bác.

Lý Xuân Lan lập tức bị nghẹn họng, không biết nên nói gì nữa.

Lâm Hoàng Thanh thấy Lâm Mỹ Tuyết mãi không thừa nhận thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông hừ lạnh, thấp giọng nói: "Tụi nhỏ đều nghe con nói, vậy điều đó là sự thật. Tại sao con không chịu giúp ông hả?"

Lâm Mỹ Tuyết cắn môi, không biết nên nói gì. Cô biết rõ nếu bây giờ mà lên tiếng thanh minh cũng không có ích gì cả.

Ngay lúc này, Dương Thanh Phong đứng lên, lớn giọng nói: "Mỹ Tuyết sẽ mời được người đó đến đây."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hiền Tế Là Đế Vương

Số ký tự: 0