Chương 21: Lễ mừng thọ

Hôm nay là lễ mừng thọ gia chủ nhà họ Lâm.

Dương Thanh Phong sau khi giúp Lâm Mỹ giải quyết rắc rối thì liền chạy đi chọn mua quà. Với mức lương bèo bọt của một nhân viên phục vụ đương nhiên không thể chọn món quà đắt tiền nhưng cũng không thể chọn một món quà quá rẻ để mọi người chê cười được.

Đối với Lâm gia, món quà nào dưới một triệu thì không đáng để nhìn, chỉ đáng đem vứt sọt rác.

Biệt thự Lâm gia hôm nay trang hoàng đẹp đẽ, còn mời thêm cả một công ty chuyên tổ chức sự kiện trong thành phố đến để sắp xếp tổ chức bữa tiệc.

Lâm Quốc Đạt khi vừa mới bước qua cổng đã cảm thấy chạnh lòng. Đám giỗ nhiều năm qua của cha ông, ông cụ gia chủ chỉ gọi mọi người đến thắp nhang trên bàn thờ rồi ngồi ăn một bữa cơm hết sức bình thường với nhau, chẳng khác bữa cơm thường ngày chút xíu nào. Ông cụ còn nói làm vậy cho tiết kiệm, sợ làm lớn quá không ai đến.

Thế mà bây giờ, Lâm gia tổ chức một bữa tiệc linh đình để mừng thọ cho ông già đó. Việc này khác gì coi trọng lễ mừng thọ này hơn lễ giỗ của cha ông, trong khi chính cha của Lâm Quốc Đạt mới là người có công lớn nhất với Lâm gia, thành lập công ty Lâm Khang rồi giúp Lâm gia trở nên giàu có, còn lão già kia chỉ biết ghen ghét rồi chiếm đoạt công sức nhiều năm của anh trai mình mà không làm được gì nhiều cả. Nếu không có Lâm Mỹ Tuyết thì chắc công ty sẽ không trụ vững được nữa.

Lý Xuân Lan đi bên cạnh Lâm Quốc Đạt. Thấy sắc mặt nhăn nhó của chồng mình, bà liền hiểu ngay. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, làm sao không hiểu ý nhau được chứ?

Chẳng qua dù có hiểu thì cũng chẳng làm được gì cả. Bà chỉ biết nắm lấy cánh tay của chồng để an ủi mà thôi.

"Thật không ngờ, chàng rể vô dụng của nhà ta hôm nay cũng mang quà đến mừng thọ ông nội kìa."

Lâm Hoàng Quân cười nhạo nhìn Dương Thanh Phong. Chiếc hộp được bọc bởi giấy gói quà hơi cũ, nhìn qua thì biết ngay là đồ rẻ tiền, chưa kể với khả năng tiền bạc của Dương Thanh Phong cũng không thể mua được những thứ đồ quý giá, đắt đỏ.

Nghe Lâm Hoàng Quân nói, nhiều người đứng ở đó cùng nhìn về phía Dương Thanh Phong, bụm miệng cười. Có người là người của Lâm gia, có người là khách được mời đến. Nhưng dù là ai thì họ đều biết đến người con rể vô dụng này của Lâm gia.

Dương Thanh Phong đã quen với cảnh này nên không thèm để ý. Dù sao vai vế của anh ở trong dòng họ này cũng là thấp nhất, tranh cãi với đám người này cũng chẳng có nghĩa lí gì.

"Anh Quân, anh không nên nói như vậy. Dù sao đó cũng là số tiền lẻ mà anh ta làm phục vụ cật lực mới kiếm được. Bỏ ra ngần ấy tiền cũng tiếc lắm đấy, đâu có như anh em chúng ta, luôn kiếm được rất nhiều tiền mua quà tốt để bày tỏ lòng thành với ông."

Tiếng cười nhạo từ bên ngoài truyền vào. Mọi người đều nhìn về phía ấy. Là cô cháu gái của Lâm gia chủ, Lâm Ngọc Hân.

Ẩn quảng cáo


Tuy rằng Lâm Mỹ Tuyết luôn lạnh nhạt với Dương Thanh Phong nhưng dù sao Dương Thanh Phong vẫn là người chồng hợp pháp của cô, trong lòng cũng đã thầm chấp nhận và có cảm tình sâu nặng với anh. Chồng mình bị mất mặt trước nhiều người như vậy thì thể hiện của người làm vợ như cô cũng đâu có khá gì.

"Quà anh ấy tặng dù rẻ hơn quà của các người nhưng đó cũng là từ tiền anh ấy làm việc chân chính mới có được, hoàn toàn không phải xin được hay ăn trộm từ ai cả. Anh ấy đã rất cố gắng dành dụm tiền để mua quà tặng ông rồi, như vậy không phải là đã rất có lòng thành với ông hay sao?" Lâm Mỹ Tuyết nói, mặt nhăn lại, giọng cũng cao hơn bình thường.

Lâm Hoàng Quân và Lâm Ngọc Hân nghe vậy thì bĩu môi, còn những người khác, nhất là những vị khách thì cảm thấy thú vị. Người nhà cãi lộn với nhau, người ngoài sẽ cảm thấy hứng thú mà hóng chuyện.

Một ông lão tay chống gậy, tay còn lại đưa lên vuốt râu cười khà khà: "Không ngờ Lâm Hoàng Thanh có phúc lớn như vậy. Mấy đứa cháu trong nhà đứa nào cũng cố gắng mua quà đắt tiền mừng thọ ông ấy, còn tranh cãi ai có lòng thành hơn ai. Già rồi mà thấy con cháu hiếu thuận với mình thì sẽ rất vui. Nếu Lâm Quốc Khang còn sống chắc cũng sẽ được hưởng niềm vui này."

Mấy lời này làm nhiều người Lâm gia bối rối.

Bỗng nhiên, tiếng gậy gỗ nện trên mặt đất vang lên. Độ khoảng mười giây sau thì nghe thấy một tràng cười giòn giã cùng giọng nói khàn khàn ở trên cầu thang:

"Không ngờ hôm nay lại đông vui đến vậy."

Người này là gia chủ Lâm gia, Lâm Hoàng Thanh.

Mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý lên cầu thang. Lâm Hoàng Quân, Lâm Ngọc Hân cùng vài người con cháu thế hệ thứ ba của Lâm gia tiến đến gần cầu thang. Lâm Hoàng Quân đi lên cầu thang, kính cẩn đưa tay đỡ Lâm Hoàng Thanh đi xuống.

Trong những đứa cháu thế hệ thứ ba, chỉ có Lâm Mỹ Tuyết là vẫn đứng yên tại chỗ. Trên mặt cô tỏ ra vô cảm nhưng trong lòng thầm xem thường những hành động này.

"Ông ơi, để tổ chức bữa tiệc hôm nay con đã phải mời công ty tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố, còn mời cả đầu bếp của khách sạn năm sao nổi tiếng đến đây đấy ông." Lâm Ngọc Hân chạy đến ôm lấy cánh tay Lâm Hoàng Thanh rồi bắt đầu kể lể chi tiết từng thứ trong bữa tiệc hòng lấy lòng ông.

Lâm Hoàng Thanh tiến ra phòng khách trong tiếng vỗ tay và những lời chúc của những người đang đứng ở đây. Ông cảm thấy sung sướng, có cảm giác như mình là một nhân vật lớn.

Bữa tiệc bắt đầu. Lâm Hoàng Thanh ngồi vào bàn tiệc lớn nhất đặt ở giữa sân vườn. Bất kỳ bữa cơm chung nào của Lâm gia cũng dùng thân phận để phân chia vị trí ngồi. Lâm Hoàng Quân ngồi bên cạnh Lâm Hoàng Thanh, còn bốn người gia đình Lâm Quốc Đạt ngồi ở bàn tiệc xa nhất và ít chú ý nhất.

Ẩn quảng cáo


Sau khi tất cả dùng xong món khai vị, Lâm Hoàng Quân làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, quay sang nói với Lâm Hoàng Thanh:

"Ông nội, bây giờ con mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Mấy ngày nay con bận công việc quá nên chưa nói được với ông. Hợp đồng phân phối trái cây cho các hệ thống bán lẻ của chị ấy gặp vấn đề, đến ngày giao hàng cho các đối tác mà không cung ứng đủ như trong hợp đồng đã kí thì chúng ta phải đền hợp đồng với số tiền rất lớn."

Lâm Hoàng Thanh nghe xong, đen mặt lại. Cả bàn tiệc lập tức dừng đũa, lời cười nói cũng ngưng lại.

Lâm Hoàng Thanh đứng lên, đưa mắt tìm kiếm Lâm Mỹ Tuyết, một lúc sau thì nhìn thấy bóng lưng của cô ở bàn tiệc xa nhất.

"Lâm Mỹ Tuyết, tại sao chuyện lớn như vậy xảy ra mà con không báo cáo gì cho ta biết vậy hả?" Lâm Hoàng Thanh lớn tiếng chất vấn Lâm Mỹ Tuyết.

Khi nhìn thấy Lâm Hoàng Thanh đứng lên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chắc ông ta có điều gì đó muốn phát biểu nên đều im lặng. Vì thế Lâm Mỹ Tuyết dù ngồi ở xa vẫn nghe rõ hơn phân nửa lời nói của Lâm Hoàng Thanh.

"Anh Quân, ông ngoại, có gì hai người sau bữa tiệc rồi nói. Chúng ta đang ăn uống vui vẻ, đừng làm mọi người mất hứng." Lâm Ngọc Hân lên tiếng.

"Nhưng anh cảm thấy không nói không được. Đây là vì công ty." Lâm Hoàng Quân nói.

Lâm Hoàng Thanh gật đầu nói: "Cháu Quân làm rất đúng. Đây là vì công ty nên phải giải quyết ngay lập tức."

Lâm Hoàng Quân được khen thì mát cả dạ. Một màn đối đáp này vốn dĩ đã được anh và Lâm Ngọc Hân luyện tập từ trước.

Lâm Mỹ Tuyết không nói gì, buông bát đũa xuống rồi đứng lên, đi tới bàn của Lâm Hoàng Thanh.

Phải nói rằng, dáng đi của Lâm Mỹ Tuyết rất đẹp. Khi nhìn thấy Mỹ Tuyết đi tới, ngoại trừ Lý Xuân Lan thì toàn bộ đàn bà con gái của Lâm gia đều ngước nhìn với vẻ mặt đầy ghen tị. Cộng với nhan sắc xinh đẹp khuynh thành của mình, trông Lâm Mỹ Tuyết lúc này không khác gì một người mẫu chuyên nghiệp đang sải bước trên sàn catwalk.

"Ông ba, con đã giải quyết êm thấm chuyện này rồi. Công ty sẽ không phải bồi thường bất cứ đồng nào đâu. Nếu không tin, con mời ông vào ngày xuất kho hãy đến để kiểm chứng." Lâm Mỹ Tuyết lạnh lùng nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hiền Tế Là Đế Vương

Số ký tự: 0