Chương 5: Giang muội tức giận rồi!

“Lam tông chủ, xin thứ lỗi cho ta không thể nhận lễ vật của ngài!”

Giang Trừng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Quyển sách tráo lõi năm xưa hắn đọc, hiện giờ hắn vẫn còn giữ, đương nhiên hắn biết mắt thứ ba của Hoạt Xà có khả năng giải tà quang của Hoạt Xà, gọi là “muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông”. Nhưng, hắn không nghĩ tới chính Lam Hi Thần lại tự mình đưa tới cho hắn. Rõ ràng là biết hắn bị ám tà quang còn úp mở, lễ vật cái gì, cảm tạ cái gì chứ! Rõ ràng là coi thường hắn! Con mẹ nó Lam Hi Thần quá chán sống!

Tay hắn mân mê chiếc nhẫn tím, Tử Điện lập tức sẵn sàng chờ phát động. Hắn cười ‘hòa nhã’:

“Cảm phiền Lam tông chủ đi về, tiện thể đem luôn lễ vật của ngài về cho, Giang mỗ thực sự là không dám nhận phần ân tình này… Giang Cố, tiễn khách!”

Giang Cố chỉ cần nhìn sơ qua là biết tông chủ nhà mình đang tức giận, lại nhìn Lam tông chủ xuân phong dịu dàng, rốt cuộc là chạm tới cái vảy ngược nào mới giận dữ như vậy?

Giang Cố quy củ nói:

“Lam tông chủ. Mời!”

Lam Hi Thần cũng không đôi co mà thuận theo rời đi. Cách một lớp cửa, y mới ôn hòa nói với Giang Cố:

“Giang chủ sự, tuy biết là không nên, nhưng ta muốn nhờ ngươi một việc…”

“Lam tông chủ cứ nói.”

“Thật ra tông chủ nhà ngươi bị một căn bệnh lạ chỉ Cô Tô mới có thuốc giải. Ta đưa đến đây nhưng bị hắn từ chối, đành nhờ ngươi. Trong tráp này là thuốc giải, ngươi chia thành bốn phần, cán nát thành bột mịn, rồi bí mật trộn vào đồ ăn của tông chủ nhà ngươi liên tục bốn ngày, đảm bảo là hắn phải ăn, bệnh này sẽ hết. Ngươi có thể nghi ngờ, nhưng Lam mỗ là tông chủ một gia tộc, dám dùng danh dự ra bảo đảm, tuyệt đối không làm hại Giang tông chủ.”

“Lam tông chủ yên tâm. Vì tông chủ của chúng ta, ta nhất định dốc hết lòng.”

Năm ngày sau…

Chẳng hiểu vì lý do gì, hôm nay linh lưu trong đan điền và kim đan của Giang Trừng đã bình thường trở lại, máu, kinh lạc, lục phủ ngũ tạng cũng đã hoàn toàn hồi phục. Chuyện kỳ lạ như thế, Giang Trừng sao có thể không hoài nghi. Vốn là hôm trước hắn có tìm quyển sách kia xem lại, có thấy được sách ghi một loại dược có thể làm chậm quá trình ăn mòn, hắn thét giá trên trời mua hết loại dược đó về, đều đặn sử dụng, nhưng loại dược này chỉ làm chậm chứ không phải là trị khỏi hoàn toàn.

Hôm nay, hắn vừa định uống tiếp dược thì Giang Cố vội vàng ngăn cản hắn. Giang Trừng hoài nghi nhìn chủ sự cũng là tâm phúc của mình đang hết lòng cản hắn lại, càng ngày càng nghi ngờ mãnh liệt. Hắn triệu Tử Điện ra, ngón tay khẽ lướt trên tay cầm của chiếc roi, trầm giọng:

“Giang Cố, nói!”

Sức uy hiếp của Tử Điện từ trước tới giờ đối với môn hạ Giang thị là cực kỳ lớn. Giang Cố quỳ xuống, thế nhưng lời nói lại cứng rắn không gì lay chuyển:

“Là thuốc giải từ Cô Tô Lam thị. Tông chủ, người là chủ một gia tộc, người không nên vì… không nên coi thường mạng của mình như thế. Ta cũng muốn tốt cho người thôi!”

“Ngươi…” Giang Trừng giận đến nghiến răng.

Hắn vung Tử Điện lên, Giang Cố nhắm chặt mắt lại, thế nhưng Tử Điện chỉ quất ra một cái rãnh trên mặt đất ngay sát người Giang Cố. Lửa giận của Giang Trừng đã vơi đi một nửa, hỏi Giang Cố:

“Có thứ gì giá trị tương đương hai trăm vạn kim không?”

Chẳng lẽ…

“Dạ, có Hoạt Lân Châu, từ Nam Cương chuyển tới, là kim đan của Hoạt Lân Yêu.”

Lại là “Hoạt”, thực sự mẹ nó ám ảnh! Giang Trừng nén xuống lửa đang có xu hướng bùng lên lần nữa:

“Đưa tới Cô Tô Lam thị. Đưa thêm cả lụa tơ tằm từ Tây Vực tới. Năm trăm xấp!”

Được rồi. Tông chủ nhà mình đẹp trai nhất lắm tiền nhất hào phóng nhất…

***

“Tông chủ! Có lễ vật đưa tới từ Vân Mộng Giang thị.”

Ẩn quảng cáo


“…”

“Là năm trăm xấp lụa Tây Vực và năm viên Hoạt Lân Châu.”

“Được. Ta đã hiểu rồi.”

Rốt cuộc là hắn vẫn không chịu nhận đồ y đưa, bắt buộc phải trả lại y tương đương. Hắn… thực sự là căm ghét y đến vậy?

Lam Hi Thần viết một bức thư trả lời tới Vân Mộng, cảm tạ và mời hắn cùng săn đêm, bị hắn từ chối tuyệt đối, còn nói Vân Mộng sẽ không nhận thêm bất kỳ lễ vật nào từ Cô Tô nữa.

Lam Hi Thần cũng không quá cố chấp, tạm thời bỏ chuyện lễ vật sang một bên.

Dù sao thì, vài tháng nữa là tới hội Thanh Đàm rồi.

Hắn, không muốn, cũng phải tới gặp y thôi…

Tuyến thời gian: Hội Thanh Đàm.

Giang Trừng xách theo Kim Lăng tới Cô Tô, đã là giờ Thân.

Vừa tới đã thấy Lam Tư Truy quy củ đứng chờ trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, hình như cậu chờ đã lâu, mồ hôi trượt dọc xuống theo gò má, Kim Lăng vô thức nắm chặt tay.

“Giang tông chủ! Kim tông chủ!”

Thấy Giang Trừng tới, Lam Tư Truy cũng không quá ngạc nhiên. Giang Trừng hừ nhẹ một cái coi như đáp lại, bước đi trước. Kim Lăng đi lướt qua Lam Tư Truy, không dám dừng lại lâu ở chỗ cậu, nhưng có níu tay áo cậu một cái. Lam Tư Truy nương theo cử động của Kim Lăng nhìn xuống thấy trong tay Kim Lăng là một chiếc khăn tay thêu hình hoa Kim Tinh Tuyết Lãng. Lam Tư Truy khẽ mỉm cười, đáy mắt vui vẻ cùng ôn nhu muốn tràn ra ngoài, nhận lấy:

“A Lăng, cảm…”

Kim Lăng nhất quyết không nghe nốt câu nói của cậu, vội vàng chạy theo sau Giang Trừng. Giang Trừng liếc mắt ra phía sau, trên đầu lại có thêm vài vạch kẻ đen sì, dám lén lút sau lưng hắn?

Vốn dĩ Giang Trừng nhất quyết đi cùng Kim Lăng là để tiện đường quản lý đứa cháu ngoại này, trông chừng không để cho nó quá thân cận với tên tiểu tử thối họ Ôn kia, đề phòng cả với cái tên họ Ngụy nữa không để hắn dạy hư Kim Lăng. Thế mà… chưa tới một khắc, hai đứa trẻ trâu này đã tí tởn với nhau, ngay sau lưng hắn!

Giang Trừng gọi: “Kim Lăng, con tới đây!”

Rõ ràng là cữu cữu xưng hô rất thân mật, mà sao tự dưng Kim Lăng lại sợ nổi da gà lạnh hết cả sống lưng. Kim Lăng thẳng người bước nhanh tới. Đằng sau là Lam Tư Truy khoan thai bước, thực hiện nghiêm chỉnh gia quy.

Kim Lăng: “Cữu cữu, có chuyện gì vậy?”

Giang Trừng hỏi: “Bao giờ con đi săn đêm?”

Kim Lăng: “Là, là tối nay. Cữu cữu, người có muốn đi cùng con không?”

Giang Trừng “hừ!” một tiếng, không trả lời, Kim Lăng tinh ý xem như đó là ngầm đồng ý.

Sau vụ rắn rết lần trước, Kim Lăng biết được Giang Trừng rất thích nhìn cậu săn đêm (không, Kim Lăng à, ngươi hiểu nhầm rồi) với lại cữu cữu cũng rất quan tâm cậu, Kim Lăng hỏi Lam Tư Truy chuyện này mới biết cữu cữu như vậy được gọi là cực kỳ ngạo kiều, phải tinh tế đoán ý của cữu cữu mới không khiến hắn tức giận.

Tối hôm đó, săn đêm, sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ…

Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, ma vật lần này không phải loại khó đối phó. Nếu thực sự nói rõ ra, thì Kim Lăng là người bắn mũi tên kết liễu trúng điểm yếu của ma vật, đương nhiên không thể không kể đến công của Tư Truy vô hiệu hóa khả năng suy nghĩ của nó.

À mà còn một chuyện nữa, suốt quá trình săn đêm, ánh mắt nguy hiểm của Giang Trừng coi chừng Kim Lăng và hàn ý nồng đậm dành cho Lam Tư Truy đã dọa sợ đám tiểu bối đi cùng, làm Kim Lăng lạnh gáy và Lam Tư Truy hơi chột dạ.

Việc Giang tông chủ và Kim tông chủ đến hơi khiến gia nhân Lam thị bất ngờ, nhưng vì đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho khách rồi nên cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Ẩn quảng cáo


Chẳng ngờ Giang tông chủ chỉ ở lại đúng đêm đó và ngày hôm sau.

Mà Giang tông chủ cũng không qua đêm ở phòng cho khách của Vân Thâm mà thuê phòng thượng hạng dưới trấn Thải Y. Kim Lăng sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn, không dám ho he gì về việc về Vân Thâm với Tư Truy, ngoan ngoãn bám đuôi Giang Trừng ở trọ. Giữa đường tự nhiên Giang Trừng hỏi cậu có muốn ăn sơn tra không, Kim Lăng gật đầu rồi lại lắc đầu. Giang Trừng không nói gì mua cả sọt sơn tra về phòng sau đó chia nửa sọt sang phòng Kim Lăng, bảo nếu ăn không hết thì đem về Vân Mộng hắn ngào đường thành kẹo hồ lô cho cậu. Kim Lăng bị hoảng sợ!

Sáng hôm sau khi Giang Trừng hỏi thì Kim Lăng ấp a ấp úng trả lời. Giang Trừng biết ý lấy nửa sọt sơn tra đã vơi một nửa của Kim Lăng cất vào túi Càn Khôn, cộng thêm phần tư sọt dư hắn ăn hôm qua, tự hỏi sức ăn của Kim Lăng đã tốt đến vậy rồi.

Sáng hôm sau khi Giang Trừng vào Vân Thâm chào hỏi Lam Hi Thần và tiện thể “cảm ơn” vì y đã nhờ Giang chủ sự lừa hắn, Kim Lăng đi tìm đám Lam Tư Truy, lại chỉ phát hiện ra Lam Cảnh Nghi. Sau một hồi khịa nhau ỏm tỏi, Lam Cảnh Nghi mới nói Tư Truy đang cho thỏ ăn, lúc này Kim Lăng hậm hực tìm thấy Lam Tư Truy. Tư Truy đang đút cà rốt cho một con thỏ, ngoan ngoãn ôn nhu dịu dàng, hình ảnh một người một thỏ như lồng vào nhau.

Mặc dù Kim Lăng cực kỳ thích vẻ mặt đó của Tư Truy, rất dễ thương, nhưng lại có chút ghen tị, kèm theo lửa giận vừa nãy Lam Cảnh Nghi ném bom đốt lên, Kim Lăng bước đến chỗ cậu, vung ống tay áo, mưa sơn tra từ trên trời rơi lộp bộp xuống đầu Lam Tư Truy. Con thỏ đang gặm cà rốt trong tay Tư Truy hoảng sợ chạy lẫn vào đám thỏ bên kia. Ngay sau đó hết mưa, Lam Tư Truy nhìn lên, hơi mờ mịt: “A Lăng?”

“Sơn tra ăn không hết, cho ngươi!” Kim Lăng dúi ba quả chín mọng vào tay cậu, nhìn sơn tra lăn đầy cỏ lại nói tiếp: “Còn đó, cho thỏ ăn.”

Lam Tư Truy cẩn thận cất ba quả sơn tra kia đi, bật cười: “Thỏ không ăn được thứ này!”

Kim Lăng tức giận: “Lam Tư Truy, ngươi…”

Lam Tư Truy từ từ đứng lên đối diện Kim Lăng, đưa tay khẽ miết môi mình rồi miết chính ngón tay đó lên môi Kim Lăng, cười nhẹ. Kim Lăng đứng hình mất mấy giây.

Cậu tựa cằm lên vai Kim Lăng: “Đồ A Lăng cho sao có thể cho thỏ chứ?”

Mặt Kim Lăng đã đỏ đến nhỏ được ra máu, lắp bắp “Lam Tư Truy, Tư Truy, ngươi, ngươi…”

Lam Tư Truy chạm môi lên cổ cậu, trong khi nói phả ra hơi nóng: “Ta đã nói, A Lăng à, gọi ta là Nguyện ca ca…”

Giọng nói tràn đầy mê hoặc mang tính chiếm hữu. Hình tượng quân tử nhã nhặn… biến mất rồi.

***

Vốn dĩ buổi sáng sau khi chào hỏi xong, Giang Trừng đã tính toán đi về, ai ngờ Lam Hi Thần lại mời hắn thảo luận một số vấn đề. Thảo luận xong y lại mời hắn ở lại dùng cơm, hắn định từ chối thì y lại viện ra lý do hôm trước hắn đưa lễ vật quá quý giá, chỉ cảm tạ không thì không thỏa đáng. Giang Trừng có chút cạn lời và hơi nghi ngờ, nhưng đành chấp nhận. Ăn cơm xong định về thì y lại tặng hắn y phục, mời hắn chơi với y một ván cờ. Ai ngờ, cái ván cờ này lại kéo dài tới tận tối, vì căn bản y chơi rất giỏi, mà Giang Trừng hắn lại không muốn thua, thành ra đi nước cờ nào cũng phải suy tính thật nhanh thật cẩn thận.

Phía đối diện, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, đưa tay đặt một nước chiếu tướng. Giang Trừng nhìn bàn cờ, cảm thấy, à mà không, suy xét tất cả, mình đi nước nào cũng thua, không thua nhanh thì thua chậm. Hắn quyết đoán đứng dậy ôm quyền, hơi không cam lòng:

“Lam tông chủ kì tài, Giang mỗ… nể phục.”

“Giang tông chủ quá lời!” Lam Hi Thần mỉm cười.

Sau đó Giang Trừng cáo từ trở về, nói là Vân Mộng Giang thị còn nhiều việc cần xử lý. Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi đứng sau Lam Hi Thần tông chủ nhà mình, lại hít được ít mùi hương mất mát tỏa ra từ y.

Giang Trừng truyền âm cho Kim Lăng, dặn dò đủ kiểu, nào là săn đêm phải cẩn thận, nào là nhớ gửi thư về Lan Lăng sắp xếp công vụ của mình, nào là tự chăm sóc bản thân, nào là cấm được quá thân thiết với tên tiểu Ôn gia kia,…

Kim Lăng nghe muốn đau đầu, nhưng cữu cữu đang “quan tâm” cậu, cậu không nỡ tắt đi á–

***

Thật ra thì hai ngày sau Giang Trừng lại tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tham dự hội Thanh Đàm, cái này là đích thân Lam Hi Thần mời, mà trước đó cũng đã gửi thiệp mời tới, chỉ là chưa đến tay Giang Trừng thì hắn đã theo Kim Lăng tới rồi.

Hội Thanh Đàm ở Cô Tô đúng là có khác biệt, trừ quang hoạ ra chẳng còn gì vui. Mà hắn cũng để ý, mỗi bức vẽ quang họa đều treo chín chiếc đèn lồng trắng vân văn có chút khác thường…

Quả nhiên tranh tài săn đêm phía sau, có liên hệ với chỗ đèn lồng này!

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích vụ OOC Lam Tư Truy: Vì thích Kim Lăng nên bị “Lăng hóa” trở thành phúc hắc ngầm (có hint ở chương 2 hay 3 gì đó).

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Hi Trừng] Hương Thơm Trong Chùa Nhỏ

Số ký tự: 0