Chương 7: Lễ đường vắng chú rể

Hey! Look At Me Đàm Đàm 1009 từ 22:07 24/02/2022
Tôi nghe tiếng huyên náo sau lưng, theo trực giác quay đầu lại nhìn nhưng bị chính những khuôn mặt thân thuộc làm nỗi sợ trong lòng dâng lên. Giang Hạo Thiên cùng Lục Thái Liên lộ rõ vẻ bực tức trên khuôn mặt tiến càng gần về phía tôi.

Chát!

Trời đất chao đảo. Một bên má tôi bỏng rát, tôi nghe tiếng Lục Thái Liên rõ đến từng chữ một:

“Hay lắm! Nếu không phải có người nói cho tao biết thì không ngờ mày lại có gan tổ chức hôn lễ mà không hề mời cô chú ruột đã cưu mang mày trong những năm qua cơ đấy.”

Bạch Tố Giai hốt hoảng xem vết thương trên má tôi rồi quay sang nhìn vợ chồng Giang Hạo Thiên:

“Cho dù vì chuyện gì phu nhân cũng không thể ra tay nặng như vậy được?”

Lục Thái Liên không vì sự có mặt của những xung quanh mà dịu đi:

“Mạc phu nhân đây là chuyện nhà của Giang gia. Ngày hôm nay không có hôn lễ gì cả. Thân là cô chú của nó, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.”

Tôi mới sực tỉnh táo, từ sau lưng Bạch Tố Giai bước lên:

“Hai người không có quyền đó? Mẹ ơi, con không muốn quay lại nhà đó nữa.”

Nước mắt tôi ngập tràn, ánh mắt tha thiết nắm tay Bạch Tố Giai rất chặt. Trong lòng sợ sệt không nguôi, tự hỏi sao Vương Chấn Phong còn chưa xuất hiện. Nhưng liệu anh ta cho dù có mặt có cứu lấy tôi không?

“Ông còn đứng đó làm gì? Còn không mau giúp tôi lôi đứa cháu bất hiếu của ông về nhà. Chuyện mất mặt như vậy cũng chỉ có nó mới làm ra được.”

Bạch Tố Giai còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Thái Liên kéo tách ra khỏi người tôi. Ngay lúc đó, Giang Hạo Thiên mạnh mẽ kéo mạnh tay tôi. Tôi không ngăn được tâm trí hoảng loạn, cố sức vùng vẫy:

“Thả tôi ra! Mẹ ơi! Cứu con!”

“Tuệ Mẫn!”, Bạch Tố Giai ánh mắt đau lòng nhìn tôi.

“Chuyện này là sao?”

Ẩn quảng cáo


Đó là một giọng nam vô cùng uy nghiêm. Tất cả đồng loạt nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Vương Thanh Bình là một người đàn ông trung niên dáng vóc cao lớn, trên khuôn mặt hiện hữu nếp nhăn của năm tháng. Ông ta khẽ nhíu mày, dường như mọi trò hề tôi diễn bao lâu nay đều bị phanh phui.

Giang Hạo Thiên vẫn một mực giữ chặt tôi, đáp lại:

“Vương tổng! Thất lễ rồi, đứa cháu này của tôi hôm nay làm chuyện càn quấy. Hơn nữa, nó cũng chưa đủ đủ tuổi để kết hôn.”

“Cái gì cơ?”

Tất cả xong rồi sao? Tiếng xì xầm xung quanh vang lên. Tôi đứng chết trân nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt.

Vương Thanh Bình chất vấn tôi:

“Tuệ Mẫn! Chuyện này là như thế nào? Thanh danh nhà họ Vương để cho tiêu khiển sao?”

Tôi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, chân run lên, đứng không vững mà quỳ sụp xuống.

Lục Thái Liên cười to, đi đến chỗ tôi, không ngừng dùng tay ấn vào đầu tôi:

“Mày xem đi! Chuyện này mất mặt biết bao. Vương tổng không biết sao? Nó chưa tròn mười tám tuổi làm sao tổ chức hôn sự này được.”

Tôi vội ngẩng đầu, hét lớn trong tiếng nấc nghẹn:

“Một tháng nữa là con đủ tuổi rồi. Con không cố ý lừa dối hai người đâu.”

“Tuệ Mẫn à, sao con có thể làm chuyện hồ đồ như vậy? Hơn nữa, con...”, Bạch Tố Giai bỏ giữa chừng câu nói, lắc đầu với ánh mắt thất vọng.

Tôi có cảm giác, chỉ trong mấy giây đồng hồ tim mình như ngừng đập. Tuy câu nói dang dở nhưng tôi hiểu ý bà muốn nói là gì. Bạch Tố Giai biết tôi và nhà cô chú sống cùng nhau cơm không lành, canh không ngọt nhưng không nghĩ được tôi lại nói dối rằng bọn họ không hề quan tâm đến hôn lễ của tôi chứ không phải là không hề hay biết gì việc tồn tại hôn lễ này.

Tôi khó khăn lắm mới có thể phát ra tiếng:

“Con xin lỗi.”

Vương Thanh Bình tức giận lạnh lùng lườm tôi, lạnh giọng nói:

Ẩn quảng cáo


“Hôn lễ này xem như chưa từng xảy ra.”

Giang Hạo Thiên liền nói:

“Sự việc hôm nay cũng do chúng tôi giáo huấn nó không nghiêm. Chuyện này sau sẽ tạ lỗi cùng Vương tổng sau.”

Lục Thái Liên cười khinh bỉ nhìn tôi:

“Mày không nghe thấy sao? Còn không mau đứng lên. Thật là mất mặt.”

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cơn mưa ngoài kia lại thê lương đến vậy. Tôi cố đứng dậy tiến thật nhanh về phía Vương Thanh Bình và Bạch Tố Giai. Nhưng chưa được vài bước đã bị Lục Thái Liên áp chế lại kéo đi.

“Con điên này! Mày còn chưa chịu thôi làm trò cười cho thiên hạ sao?”

“Con không muốn quay về ngôi nhà đó nữa. Cứu con!”

Tôi khóc khản cả tiếng, cố với đôi tay ra, Bạch Tố Giai cũng cầm lòng không đặng nắm lấy nhưng rồi tai tôi như ù đi:

“Tuệ Mẫn! Chuyện này là con sai rồi.”

Lục Thái Liên quyết liệt tách đôi tay tôi ra, mạnh mẽ áp chế tôi vào chiếc xe đậu sẵn ngoài kia.

“Đi mau! Vì mày tao không hiểu phải giảm biết bao nhiêu tuổi thọ nữa.”

Ánh mắt tôi đỏ lựng, đảo mắt nhìn lễ đường nhỏ của tôi cho đến khi khoảng cách quá xa còn không trông thấy được gì nữa. Dòng lệ lăn dài trên má theo động tác nhắm nghiền đôi mắt.

Rốt cuộc chú rể của tôi cũng không xuất hiện, hôn lễ cũng không được thành toàn.

***

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hey! Look At Me

Số ký tự: 0